25.05
Côn Đảo một ngày giông bão, cơn mưa đã bắt đầu từ tối hôm qua, kéo dài mãi đến tận sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng đợt mưa như rút nước, tạt thật mạnh vào khung cửa kiếng, ầm ầm gió thổi. Không khí cũng vì thế mà lạnh dần. Một buổi sáng như thế làm người ta chỉ muốn vùi mình thật sâu vào chăn gối, tận hưởng cái ấm áp trong phòng ngủ. Thời tiết làm người ta càng thêm lười biếng.
Phến giật mình tỉnh giấc, bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học của anh vốn rất tốt, cho dù là mệt đến mức nào hay đêm trước ngủ muộn đến đâu anh vẫn quy củ bảy giờ thức giấc. Cựa mình trên chiếc giường đơn khổ lớn trong phòng ngủ nhỏ, anh hướng mắt ra khung cửa sổ. Mưa lớn quá, xem ra khả năng tạnh mưa trong buổi sáng là không thể. Anh xoay người nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. Không biết chị Tâm có ngủ được không, anh còn nhớ có một đêm ở phim trường trời cũng mưa bão thế này, và kết quả là cô gái đau họng suốt mấy ngày hôm sau.
Cô chính là như vậy đó, lo lắng cho cả đoàn phim hơn năm mươi người từng li từng tí, lại bỏ mặc bản thân mình. Anh còn nhớ trường quay chưa từng ngớt tiếng vui cười, cô dù mệt đến đâu vẫn bày trò cho mọi người vui vẻ, vậy mà cô lại chẳng nhớ mang áo ấm theo, quay gameshow suốt hơn 10 giờ đồng hồ lại quên mang theo thức ăn, cứ ôm cái dạ dày đau đớn đó mà cười tươi lên sóng.
Anh biết cô rất chăm chỉ, nhưng mà vất vả đến thế rồi ai sẽ thay cô chăm sóc bản thân mình. Đồ ngốc!
Phến bật dậy, khe khẽ mở cửa phòng, bước xuống phòng bếp. Tự pha cho mình một bình trà nóng, lễ tân resort báo sẽ có nhân viên đưa thức ăn đến cho bọn họ vì thời tiết xấu không thể dùng buffet. Ôm mấy quyển kịch bản vừa nhận được, anh chọn một góc trong phòng, tuần tự lần lượt xem thật kỹ từng quyển một, chờ cô thức giấc.
Trong phòng ngủ chính xa hoa, cô gái cựa mình rồi từ từ mở mắt, nhưng mà, sao cô lại chẳng thể thấy rõ, đầu đau quá, cổ họng càng nóng rát. Kinh nghiệm cho cô biết, chín mươi phần trăm cô đã bệnh. Thật là, cái cổ họng này cứ hành cô, đến bây giờ trong kỳ nghỉ nó cũng chẳng tha. Thở từng hơi nóng rực, cô vươn tay mở điện thoại, chín giờ ba mươi sáng, ngày 25 tháng 5. Khoan đã, 25 tháng 5, chẳng phải sinh nhật em sao, thôi rồi, cái cổ họng đáng ghét.
Mỹ Tâm cố gắng ngồi dậy, sáng nay, cô có 50 cái mail cần duyệt và trả lời thật nhanh, thật gọn, sau đó cô nhất định sẽ tận hưởng một ngày sinh nhật cùng với em. Nhưng mà, trước hết, bây giờ cô chẳng thể dậy được. Đầu đau quá đi mất.
"Chị ơi, chị dậy chưa?" Âm thanh trầm ấm bên kia cánh cửa.
"Rồi, ừm, em vào đây đi." Cô mệt quá, chẳng thể ngồi dậy được, xem ra sốt cũng chẳng nhẹ đâu.Phến đẩy cửa phòng, anh có chút lo lắng, âm thanh của cô sao lại thế kia, không phải là lại bệnh rồi đấy chứ.
Bên trong phòng ngủ lớn, hơi lạnh làm run cả chân anh, mọi thứ vẫn im ắng, đèn vẫn chưa bật anh nheo mắt, trên giường đôi lớn giữa phòng, cô gái đang cố gắng ngồi dậy, dây áo ngủ lỏng tanh rơi xuống bả vai. Phến vơ tay mang theo chiếc áo ngủ của resort, phủ lên người cô, đỡ cô ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
عاطفيةmột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam