đừng giấu em, được không?

905 19 5
                                    

Sydney

"Thank you!"

Cô gái ôm chặt bó hoa vào lòng, một tay nắm chặt mic, giương thật cao vẫy tay chào khán giả. Cô hớn hở, khóe môi giương thật cao, nở một nụ cười thật sâu thật thắm. Ánh đèn follow ngay trên đỉnh đầu, làm bật lên vô vàn ánh sáng lung linh của bộ váy satin đỏ rực trên người cô gái. Cô hợp nhất là với trắng tinh khôi, thanh cao, dịu dàng. Nhưng sắc đỏ càng làm làn da cô gái thêm trắng, thêm nõn nà. Đêm nay, cô đẹp quá, chẳng phải nét dịu dịu, nữ tính như ngày thường, đêm nay cô gợi cảm, mặn mà và rực rỡ hơn rất nhiều.

Adelaide, một đêm 14 độ, nhưng ấm nồng tiếng hát của cô gái đan xét tiếng pháo tay khán giả.

Các bạn ekip hậu trường giúp cô một tay ôm những đóa hoa từ khán giả. Cô gái như thường lệ, lưu luyến sân khấu chẳng rời, cứ vẫy tay chào mãi, rồi từng bước thật chậm lùi về sau hậu trường. Ánh đèn flash từ hàng ghế, ánh cười trong đôi mắt khán giả, những tiếng pháo tay, những cái ôm thật chặt vẫn còn đọng dưới mi mắt cô gái. Trân trọng từng cảm xúc dù là nhỏ nhất mới cảm nhận được hạnh phúc lớn nhất phải không cô gái.

Mỹ Tâm dừng ở cánh gà một lúc thật lâu, tự nhiên cô muốn nhìn khán giả của mình ra về, tự dưng muốn ngắm sân khấu một lúc, cũng phải thôi đã lâu lắm rồi cô mới lại đến thăm nước Úc đầy trìu mến này. Vậy mà khán giả vẫn chờ cô, vẫn thương cô vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu, đối với một người nghệ sĩ, còn gì là tuyệt hơn nữa chứ.

Cho đến khi Hồng Ngọc vỗ nhẹ vai cô gái làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cô cười hì hì ôm chằm lấy người chị đã rất lâu rồi không gặp. Hồng Ngọc cũng bật cười vỗ lưng cô em nghịch ngợm này. Bé vẫn vậy, vẫn chân thành, vẫn nồng nhiệt và vẫn là Mỹ Tâm mà ngày nào Hồng Ngọc yêu thương.

"Sao cô, thích không, thích thì phải đến Úc diễn nhiều nhiều đi chứ, ai cũng mong gặp em."

"Em muốn lắm luôn á, mà dạo này em bận quá thôi." Mỹ Tâm lè lưỡi, nghịch ngợm kéo kéo tay Hồng Ngọc. Cô có thể là đàn chị, là thần tượng của biết bao đàn em, nhưng với Hồng Ngọc cô vẫn là đứa em nhỏ, vẫn yêu thương, vẫn trân trọng chị Ngọc từng chút một.

"Bận bận suốt ngày nha, dành thời gian cho bản thân đi chứ, dành thời gian yêu đương nữa cô, có người yêu mà không lo người ta chạy mất đó."

"Haha, em không bỏ người ta thì thôi chứ hức." Mỹ Tâm đỏ đỏ vành tai, đúng là không có gì qua mắt được người chị này, ngày cô chia tay người yêu cũ, chỉ qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng mất tấm ảnh sân khấu mà Hồng Ngọc đã nhận ra cô không ổn, tức tốc bay về Việt Nam ở cùng cô vài ngày. Chị quen biết cô từ khi cô chỉ mới là một cô gái nhỏ, nhìn cô lớn lên, nhìn cô trưởng thành, nhìn từng bước chân cô, làm sao mà chị có thể không nhận ra chứ. Lần này cũng vậy, Hồng Ngọc có về Việt Nam xem phim của cô, chị đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ đứa em này, nhìn những cử chỉ ngại ngùng của cô, nhìn cách cô ăn mặc, cư xử, chị thầm thở dài, bé đang yêu rồi, chẳng biết lần này là hạnh phúc hay lại là một lần đổ vỡ.

Khi biết em gái nhìn đã rung động, nói thật, chị lo nhiều hơn là mừng. Cũng phải thôi, chị chưa từng tiếp xúc với Phến, tất cả những thông tin chị biết về cậu em này là qua google, qua mạng xã hội, và cả qua cái nhìn của người khác, và nó đều không được tốt. Chị lo em gái mình đau khổ. Lần thứ hai gặp Phến là khi anh đến đón bé sau party của cả hội nhân dịp lâu lắm bọn họ mới đông đủ, hôm ấy có cả anh Hưng, anh Dũng, và rất rất nhiều người. Hôm đó, bé uống khá là nhiều.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ