ngày vết thương rỉ máu

814 17 22
                                    

Break thành công ngoài mong đợi, em được khen rất nhiều, cũng dành được nhiều sự chú ý. Phim có nhiều luồng ý kiến, nhưng nhìn chung nó là một bước tiến lớn của em.

Điều này, hoàn toàn nằm trong sự suy đoán của cô. Cô biết năng lực của em, cũng biết em dành bao nhiêu tâm huyết cho dự án này. Phim thắng, là điều dễ hiểu mà.

Thanks party của đoàn phim, cô cũng được mời. Một phần, đây là đoàn của anh Dũng, mời với tư cách bạn bè. Một phần, MTE có đầu tư phim, mời với tư cách nhà sản xuất.

Cô chẳng định đến, thật sự.

Đêm qua thức trắng, lại làm việc từ sáng đến đêm, lả cả người. Chẳng muốn sự uể oải của mình muốn phá hoại tâm tình mọi người.

Còn có, cô, không muốn chạm mặt em.

Không đủ kiên cường đâu. Cũng chẳng đủ phớt lờ.

Nhưng cô cũng không thể không nể mặt anh Dũng.

Một phen đau đầu. Cô nhắn với anh Dũng mình vẫn sẽ đến, nhưng hơi muộn một lát. Mọi người ít dần, đỡ phải chào hỏi, mọi người lân lân, cũng đỡ phải khó xử, với em.

Thay vội quần áo, điểm lại son. Hít một hơi, đi vào tiệc.

Đông quá.

Ai ai cũng chúc mừng anh Dũng, em, và các diễn viên khác.

Hôm nay, em mặc vest. Rất vừa người. Rất đẹp ấy chứ.

Rồi có một người đứng cạnh em. Theo lời trêu đùa, thì hình như là người ấy. Người yêu tin đồn của em.

Ừm, rất xinh. Hơn trong ảnh, nhiều.

Kiểu con gái đáng yêu, mong mảnh như sương, nhẹ nhàng như gió, khiến người ta muốn bảo vệ.

Trốn vào một góc nhấp môi. Lẫn trốn mọi ánh nhìn, mọi lời chào hỏi.

Đột nhiên cô hối hận quá. Đáng lý ra, chẳng nên đến đây.

Không gian rộng lớn xa hoa, rượu ngon người đẹp. Quá là lý tưởng cho một đêm quên mình nhỉ. Chỉ tiếc là, lòng cô chẳng còn khoảng trốn để an yên thưởng thức.

Quay mặt đi để chẳng ai có thể thấy được cô. Phiền quá. Ồn quá.

Người có thể không thấy, nhưng mùi đồ ăn làm cô không ổn.

Thôi rồi, càng lúc càng buồn nôn.

Hít một hơi thật sâu gió trời. Cố nén cơn nôn sắp trào ra, đè ép xuống dạ dày.

Đáng ghét, lại làm sao vậy nè.

Trong một thoáng bối rối, mùi hương gỗ quen thuộc đột nhiên thay mùi thức ăn chiếm giữ não cô. Cả cơ thể phút chốc ngập trong mùi hương an yên, bền bỉ đó.

Khoan... khoan đã...

Chưa kịp định hình, âm thanh người bên cạnh đã vang lên, âm ỉ bên tai cô, quen nhưng xa lạ, ấm áp nhưng mang vị đắng đến nao lòng.

"Chị không ăn gì à?"

Thoáng sững người. Quen quá. Hệt như trước đây, hệt như ngày gặp lại em tại thanks party Đừng hỏi em.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ