Chiếc chap này, mình viết khi nghe một câu hát trong bài hát mới chị viết cho Tri Âm.
Thôi, mình phải tập quên niềm riêng với trái tim yếu mềm
Chap này là để chúc mừng một đêm Tri Âm quá hoành tráng và quá thành công của chị bé nhà bọn mình. Chúc cho dịch thật nhanh để anh chị còn cùng nhau ra Hà Nội làm show chứ nhỉ.
.
.
.
.
.
"Tối rồi ngủ ở đây đi..."
Anh thoáng sững người, ngẩn đầu nhìn con người ngồi bên cạnh. Cô thoáng loáng hơi rượu, nửa ngồi nửa tựa vào sau ghế, tay chân buông lỏng loáng thoáng hơi rung vì mỏi nhừ. Giọng con người đó sau hơn 3 tiếng vừa nhảy vừa hát, vừa liên tục thay quần áo biểu diễn còn qua hơn 3 giờ đồng hồ uống không biết bao nhiêu bia cũng đủ hiểu âm thanh của cô rung rẩy, khàn khàn đến độ nào.
Anh cuối đầu nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ sáng.
Tri Âm khép lại quá mức rực rỡ, cảm xúc còn đọng lại quá mức nồng nàn. Đương nhiên không thể nào thiếu một màn ăn chơi nhẹ nhẹ tiệc tùng sau show để cả ekip được một hôm thả ga trước khi lên đường ra Hà Nội rồi. Nói thật thì ban đầu anh có hơi sợ sau khi liveshow kết thúc, cái con người yếu ớt kia có khi sẽ tắt tiếng luôn còn không thì sẽ sốt li bì như hồi làm phim ý. Ai ngờ đâu, cô chẳng những càng lúc càng khỏe mà còn càng về sau càng sung sức làm anh được một phen rầm trồ.
Đúng là, người yêu anh là nữ hoàng sân vận động kia mà.
Lúc ở thanks party, nhìn cô vui vẻ quên trời quên đất, anh cũng vui lây, cứ ngồi một góc nhìn con người lăn xăn hết chỗ này đến chỗ khác, rõ ràng là vẫn còn hăng lắm đây nè, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ về ngủ.
Anh thở dài. Cái đồ ham chơi.
Còn đang mãi bận nhìn cô y hệt như trẻ con, chị Ngọc, sản xuất show cũng là bạn thân của con người nhoi nhoi kia, đã đứng kế bên anh từ lúc nào.
"Phến, chị nói nghe nè, lát em về, em chăm chị Tâm nha...."
"Hả? Sao vậy chị, show tốt mà?"
Chị Ngọc thấy anh không biết gì, thở dài một hơi rồi vừa mếu vừa khổ nói thật nhỏ.
"Haiz, show thì không có gì lo, chứ chị Tâm thì có đó em...
Chị làm show với chị Tâm nhiều rồi. Thiệt sự ý, chị Tâm sau khi show kết thúc mới là đáng lo nhất ấy...
Hồi đợi Heartbeat, chị Tâm trên sân khấu không mắc một lỗi nào, mọi thứ perfect hết luôn.
Vậy mà sáng hôm qua, Mèo qua nhà Tâm chuẩn bị lịch làm việc các thứ thì em không biết Mèo thấy cái gì đâu..."
Anh sững người ngạc nhiên, đồng tử bất giác mà co rút, cơ thể anh bất chợt đông cứng trong một thoáng. Anh nhìn chị Ngọc nói nói, mà dần không nghe được nữa.
Cái gì?!
Ngọc bảo, sáng hôm sau Mèo qua nhà chị Tâm. Ngỗn ngang trên nền đất chỉ toàn là vỏ bia rỗng lẫn trong mớ khăn giấy ướt đẫm, lèo nhèo, tơi tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romansamột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam