Đà Nẵng và em

1.3K 24 27
                                    

Vài tiếng nữa là đến 30 Tết rồi nhỉ.

Năm nào cũng vậy, em sẽ cùng cô ra Đà Nẵng đi từ thiện, rồi cùng đi mua hoa tết, quà tết. À, nấu bánh nữa chứ.

Năm nào em cũng đến.

Khi cô ngỏ một lời mời em cùng mình về nhà, thì đó cũng chính là lúc cô chính thức muốn bố mẹ, muốn gia đình mình biết về em. Điều đó cũng có nghĩa, đối với cô, mối quan hệ này đang dần trở thành một phần quan trọng không thể tách rời.

Cô yêu em. Một cách nghiêm túc muốn nghĩ đến tương lai cùng với em.

Muốn bên cạnh em, muốn bọn họ lâu dài.

Chính vì thế, cô thật sự muốn gia đình mình được biết, được hiểu về em.

Năm đó là khi quảng bá Chị trợ lý, cô cùng em đưa cả bố mẹ, cả các anh chị đến rạp phim. Chắc có lẽ, ngay từ ban đầu cô đã ngấm ngầm hy vọng Chị trợ lý sẽ đưa em gần với bố mẹ hơn, hy vọng sẽ tạo thiện cảm tốt về em. Cũng như biết đâu đây sẽ là tiền đề để cô dễ dàng nói với bố mẹ tình cảm của mình.

Hồi đó, cô vẫn giới thiệu đây là bạn bè, là đồng nghiệp thân thiết của con. Mọi thứ phải thật từ từ, thật hoàn hảo theo đúng lộ trình bởi cô không cho phép chuyện gì ngăn cản bọn họ ở bên nhau.

Một phần nữa, cô sợ bố mẹ sẽ không vui...

Sẽ không thích cô ở bên cạnh em.

Sợ người lớn nghi ngại về khoảng cách giữa bọn họ, hay hoài nghi tình cảm của em, hay...

Lần đầu tiên gặp gỡ, em bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Em vẫn như vậy. Chân thành và bình tâm. Căn bản tính tình em cũng đã thật dịu dàng, mấy đứa cháu của cô mê em cực, cứ quấn lấy em đòi ôm.

Cô nói mà, em thích trẻ con lắm.

Hết thảy mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Tuy đôi lúc anh chị cô sẽ âm thầm quan sát em, để tâm đến nhất cử nhất động của em. Hay mấy đứa cháu lớn hơn cứ ghé tai nhau thì thầm rồi hỏi cô đủ thứ trên trời dưới đất về em. Nhưng mọi thứ cũng lại bình thường. Không có gì lạ, cũng chẳng có biến động gì.

Ban đầu em cũng có đôi chút ngại ngùng. Cũng có khẩn trương, nhưng rồi cũng quen. Đưa em vào nhà, may mà có các bạn rồi có cả Mèo, mọi người quen với nhau cả cũng đỡ ngại hơn nhiều.

Trong nhà chắc chỉ có chị Quý và anh hai biết chuyện. Cô cũng không biết anh chị cảm thấy bọn họ thế nào. Nhưng hôm ấy cô nói với chị gái, cô muốn đưa em về ăn Tết. Chị là người đầu tiên ủng hộ.

Bố mẹ chẳng nói gì, chỉ nhìn em rồi cũng bình thản trò chuyện, rất điềm nhiên bình thường. Cô vẫn hay dẫn bạn đến nhà nấu bánh, có lẽ bố mẹ cũng xem nó thành thông lệ mà chẳng nghi ngờ gì em.

Có lần, mẹ hỏi về em. À không, hỏi bạn diễn của cô là ai vậy. Chỉ thế thôi. Lần đó, cô cẩn trọng kể từng chút một về em cho mẹ, một cách bình thường thôi, bằng giọng mà cô vẫn thường kể về chị Ngọc hay anh Hưng, không có ái muội cũng không có khẩn trương, không có giấu diếm. Điều cô mong muốn chính là từng bước một phác hoạ chân dung người cô yêu một cách chân thực nhất, để bố mẹ hiểu về em, và hiểu được cả tình cảm của bọn họ.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ