Mình đây. Mấy hôm nay mình hì hục viết tiếp chap trước, những mãi vẫn còn thiếu nhiều quá. Sợ mọi người chờ lâu, mình gửi tặng một chiếc đoản cho mọi người trước sưởi ấm con tim vào những ngày này nhé.
Lưu ý: chap này là độc lập so với chap trước.
..
.
Hôm qua, em gọi cho anh.
Nhưng mà điện thoại báo máy bận. Em cũng thôi gọi lại.
Lúc đó, em ngồi trong văn phòng. Nhìn đồng hồ một lượt lướt qua đã quá 2 giờ chiều. Người em đói cồn cào, ngẫm lại mới nhớ vẫn chưa ăn gì từ sáng sớm đến giờ.
Theo thói quen mà em nhấc điện thoại, em liền muốn gọi cho anh, hỏi xem anh có đang quay không, có muốn cùng đi ăn chút gì không.
Nhưng mà. Đột nhiên em nhớ ra, bọn mình đã hơn 2 tuần qua không nói với nhau một lời.
Em lúng túng.
Thở dài, tựa người vào sau ghế. Điện thoại em vẫn ting ting liền hồi âm thanh báo tin nhắn của ekip. Chuyện làm show chiếm hết tâm trí em, làm tinh thần em có chút mệt mỏi.
Em vẫn thường mạnh miệng bảo em quen lắm rồi, em chịu áp lực giỏi lắm. Vậy mà...
Anh ơi.
Mấy hôm nay tinh thần em không tốt. Em mệt mỏi. Em có chút không ổn, em biết, em chẳng hiểu nữa. Em...
Anh.
Hồi trước, hôm mà em gửi một bức tâm thư lên page. Ngày hôm ấy ấy.
Chắc anh đã thật nặng lòng.
Anh nhỉ.
Anh hay bảo em trước giờ vẫn thường tự quyết định mọi việc, chắc anh đã hoảng lắm. Em nghe mấy nhóc bảo công việc anh bị ảnh hưởng nhiều. Mọi người rèm pha cũng nhiều.
Em có nghe nói tối hôm ấy anh có ra ngoài uống rượu. Một mình.
Anh biết không, Tết năm nay, mình chẳng thể gặp nhau nhiều như hằng năm vì em mãi bận quay phim tài liệu. Em chuẩn bị show, em lo lắng luyện tập, em còn lo bệnh tái phát. Em có chút choáng. Em xin lỗi.
Hôm đó, đột nhiên mọi thứ dồn lại, nén chặt, đột nhiên tạo thành một gói thật nhiều thật nhiều âu lo dồn lại rồi cuống cuồng kéo em vào. Nó hệt như bùn lầy không thể nào thoát ra.
Em ghét mọi người.
Em ghét hết thảy những âm thanh những ánh mắt soi xét nhìn vào em lúc này như chỉ muốn đâm em đổ gục.
Em mệt quá, em không gượng nổi. Em chỉ biết trèo vào trong chăn quấn chặt.
Em khoá điện thoại.
Kéo cao đầu. Khóc một trận thật to.
Áp lực quá anh nhỉ.
Rồi trong cơn say chập chờn não nề ấy, em chẳng kiềm nổi mình chỉ ào ào bật khó viết nhanh viết vội vài dòng chữ đến nổi nó còn vấp vào nhau. Em vội đăng, vội muốn chấm dứt chuyện này.
Em cuộn tròn người.
Em mệt quá.
Em biết, anh còn mệt mỏi hơn em. Gấp ngàn ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romansamột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam