Cô nhớ em.
Rất nhiều.
Cũng chẳng biết là vì sao. Chỉ là, đột nhiên nhớ đến phát điên.
Bao lâu rồi bọn họ không gặp nhau nhỉ?
Chỉ vừa mới có 5 ngày...Hồi vừa rồi em vẫn còn ở Đà Nẵng ăn sinh nhật cô, rồi ăn tối cùng bố mẹ, rồi làm từ thiện, rồi nấu bánh, rồi mua hoa tết, rồi cùng mua quà cho bố mẹ em, rồi...
Em chỉ vừa mới quay về Bạc Liêu 5 ngày. Chỉ 5 ngày.
Cô làm sao vậy...
Không hiểu nữa, chỉ là đột nhiên, ước gì, em ở đây.
Mấy ngày ở nhà bố mẹ, cảm giác bình an ấm áp thân thuộc bao bọc lấy cô. Nhưng bất giác đâu đó lại thèm một thứ gì khác, một loại cảm giác đã vô thức chiếm lấy lòng cô, xâm lấn từng tế bào rồi khắc thật sâu vào lòng ngực một bóng hình.
Đêm giao thừa, như thường lệ, cả đại gia đình quay quầng chờ âm thanh giòn vang của từng chùm pháo hoa. Giây phút chuyển giao, tựa lưng vào bờ tường góc sân thượng, nâng tầm mắt lặng lẽ ngắm từng "đoá hoa" nở rộ, rồi dưới "tàn hoa" ấy, bố khẽ nắm lấy tay mẹ nhìn anh chị vai kề vai ôm chặt người kia vào lòng, thấp thoáng đâu đó một nụ hôn dịu dàng ẩn chứa trên vầng trán.
Cô thoáng mỉm cười. Mọi thứ đẹp nhỉ, hệt như bức tranh sum vầy, chan chứa mật ngọt của hạnh phúc. Nhìn những đôi bàn tay đan vào nhau chặt chẽ, nhìn phát pháo đôi lồng ghép chặt khít vụt lên cao rồi vỡ oà loá mắt.
Giây phút đó, đột nhiên, cô nhớ em đến điên dại.
Nhớ hồi nào lễ hội Hạ Long, em cùng cô hoàn thành lịch trình. Đêm hôm ấy trong phòng khách sạn kingsize phủ kiếng ngắm trọn vẹn sắc màu rực rỡ của pháo hoa Hạ Long, em mạnh mẽ như pháo sáng tìm lấy bờ môi cô. Dưới âm thanh pháo hoa rần vang, tiếng môi va chạm càng thêm nồng nàn, bọn họ va vào nhau, áp chặt lên tấm kiếng mà quấn lấy nhau.
Pháo hoa tàn, em nhẹ nhàng như nước ủ ấm cơ thể mỏi nhừ, phát pháo cuối cùng là nụ hôn quen thuộc trên vầng trán, thật lâu.
Cùng một câu...
Em yêu Tâm.
Không có chuyện gì, chỉ là bất giác nhớ đến...
Bất giác muốn nghe âm thanh của em, muốn nghe tên cô mềm mại qua hơi thở em.
Muốn em có thể nào, ở cạnh bên lúc này, để hệt như bố mẹ, dịu dàng đan tay em vào cô như thói quen, nghịch ngợm sờ sờ nắn nắn ngón tay cô, nghịch ngợm mà đưa lên môi. Hôn lấy.
Thèm. Ấm áp từ em.
Bọn họ đã bao giờ đón Tết cùng nhau đâu chứ. Năm nay vẫn hệt như biết bao năm đã qua, cô ở Đà Nẵng, em về Bạc Liêu. Chẳng có gì khác biệt. Nếu có khác, hoạ chăng là do hết thảy thói quen mà em dưỡng thành nơi cô.
Cô quen rồi, quen cảm giác đặt lưng xuống giường sẽ có em choàng tay ôm lấy mình.
Quen cảm giác giường ngủ lúc nào cũng chen chúc hai người dính chặt lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam