em Nắng đã trở lại sau thời gian mình nghỉ ngơi reset cuộc sống của mình 😊
Chap này đặc biệt lắm ☺️ tặng các cậu nè.-----------------------------
"Phến sao về sớm vậy em?""Ủa Phến vào ăn đi em."
Trường quay Người Bí Ẩn sau một ngày quay chẳng còn vẻ đông đúc người xe nườm nượp như ban sáng. Một giờ đêm, phim trường cũng xuống bớt đèn không còn rực một màu xanh xanh, đỏ đỏ quen thuộc. Sân khấu hạ dần set quay, hàng ghế khán giả vắng lặng chỉ có nhân viên hiện tường đeo bộ đàm, tựa như một loạt huyên náo ban chiều chưa từng tồn tại. Màn sân khấu hạ một nửa, hàng chục con người gom gom dọn dọn.
Kết thúc một tập quay.
Khán giả ra về, phía sau lớp màn hậu trường vẫn sáng đèn khi là phòng chờ nghệ sĩ. Lúc nào cũng vậy, tập nào cũng vậy, mất cả một ngày trên set mệt đến lả cả người, quay đi quay lại, chỉnh trang, lúc nào cũng kết thúc vào cái giờ chẳng ai tỉnh nổi như hôm nay. Trợ lý nghệ sĩ nhanh nhẹ mở hộp thức ăn khuya mùi thơm nức cả căn phòng, một hộp rồi một hộp, làm ai cũng sôi sùng sục bụng. Phần ăn chương trình chuẩn bị cho những tập quay lố giờ như hôm nay, một chút cơm một chút xôi. Vào cái giờ này rồi, làm gì có ai có thể cưỡng lại mùi thơm đồ ăn này, Trấn Thành nhanh nhẹn ngồi vào vị trí, mic trên áo còn chưa tháo hẳn, trợ lý cười khổ hiểu ý mà giúp một tay.
Thành thật mà nói, bọn họ chẳng có gì quá xa lạ, trước lạ sau quen mà đúng không, chị Việt Hương đẩy mọi người về phía bàn ăn. Mọi người đứng một vòng thì Thành nhận ra thiếu mất Phến.
"Ủa Phến đâu?"
Anh vừa bước đến cửa phòng, ngay lập tức bị cái nhộn nhịp bên trong thu hút. Nghe Thành gọi tên mình, anh thả chậm bước chân, vào phòng chờ lớn chào mọi người một tiếng.
"Dạ thôi ạ, em có việc gấp á em xin phép về trước ạ."
Thành ngẩn đầu, động tác gắp đũa khựng lại, nheo mắt bắt đầu trêu đứa em từ sáng đến giờ đã có vẻ là lạ khác thường.
"Đi đâu khuya lắc lơ vậy em?"
Thành buông một câu vô thưởng vô phạt bất giác lại khơi gợi làm mọi người bắt đầu chú ý. Cũng đúng thôi, bây giờ là hơn nửa đêm rồi, à không phải nói là gần sáng luôn rồi đấy. Tầm này thì có thể có việc gì gấp chứ nhỉ. Nếu không phải là...
Mọi người chẳng ai nói ai lại đồng loạt quay sang nhìn anh đầy ẩn ý, làm anh cũng hơi ngại ngùng. Từ hồi anh vừa mới đến Thành đã bắt đầu ý tứ trêu anh chuyện của cô, thành thật mà nói dù Thành và mọi người biết chuyện nhưng anh cũng không muốn bàn về chuyện của bọn họ, có điều, anh càng né lại càng bị trêu. Dù ngại thật nhưng đúng là nhắc đến cô anh cứ bất giác mà thấy ấm ấm trong lòng.
Sáng nay vừa mới đến trường quay mọi người đã bắt đầu hỏi anh về cô. Anh thiệt tình đúng là bị Thành trả thù mà.
"Ủa chị Tâm dạo này khoẻ không em?"
Trong tâm thế không khai không giấu thì anh cũng cố gắng nhẹ nhàng làm như bạn bè rồi nhưng mà Thành toàn chạm đến mấy câu làm anh không thể không cười mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam