một ngày thơ

1.4K 20 4
                                    

Nắng xuyên qua màn cửa mỏng tanh, từng tia trải dài vào căn phòng khách sạn rộng lớn.

Giường king size ở trung tâm phòng ngủ. Khăn giường màu xám tro phủ lên hai khối cơ thể chìm sâu vào giấc nồng.

Cô gái với mái tóc nâu tựa lên ngực người đàn ông say sưa ngủ, nắng từng hạt xuyên qua tán cây, lọc dần qua khung cửa kiếng rồi lẳng lặng đậu trên gương mặt cô, êm ả, nhẹ tênh.

Nằm trong vòng tay người kia, cô nép mình, dáng vẻ hệt như đứa trẻ, hình ảnh người phụ nữ quyền lực người khác thấy chẳng còn. Yên tĩnh từng nhịp thở. Không mộng mị, không đề phòng.

Bên ngoài trời đã có chút nắng hiếm hoi của mùa đông Nhật Bản, vàng tươi. Một cơn gió nào đó bất chợt đi qua, cuốn bay đám lá khô, va xào xạc vào ô cửa.

Bảy giờ sáng.

Anh giật mình tỉnh giấc.

Ngay lập tức, sức nặng ở lồng ngực thu hút sự chú ý của anh, một mái tóc nâu trầm xõa dài trên ga giường trắng xám. Mùi hương nhè nhẹ ngát ngát của buổi sáng sớm cùng mùi sữa tắm lườn lượn quanh quẩn.

Bật cười.
Phến đưa tay, xoa nhẹ tấm lưng người bên cạnh, thật khẽ để không khiến cô thức giấc, nhưng đủ để anh cảm nhận được làn da mát rượi mượt mà.

Cảm giác này...

Cảm giác mà anh đã từng mơ ước từ rất lâu, có lẽ là từ ngày đầu tiên anh yêu thương cô gái. Cảm giác yên ắng của một buổi sáng chỉ có nắng có mây, và có cô bên cạnh. Cảm giác người kia buông bỏ phòng bị mà ngủ trong lòng mình, cảm giác đủ, đầy, và thương.

Hạ tầm mắt, bờ vai bên trong áo thun rộng thùng thình mơ màng mấy "dấu son" ửng đỏ. Trên cổ cũng có, mờ mờ, vết tích còn xót lại của một đêm nồng nàn.

À thì, hôm qua cô chẳng mang theo quần áo, nên mượn tạm của anh vậy. Trời tối nhiệt độ thấp, họng cô sau một đêm cũng đã đủ đau rồi, lạnh nữa, cô sẽ ốm chắc.

Hôm qua, bọn họ ngủ lúc nào cô cũng không nhớ rõ. Yêu thương một hồi, cô mệt rã cả người, chỉ muốn vùi đầu vào chăn quên trời quên trăng. Người kia nhất quyết mang thuốc chấm chấm vào mất vết xướt lúc chiều trên tay cô, rồi câu được câu mất nho nhỏ nói chuyện. Sau đó, cô chẳng biết nữa, ngủ mất rồi.
Anh đưa tay lên trán cô. Ừm, nhiệt độ bình thường, tối qua trời lạnh quá, chỉ sợ cô sẽ ốm. Xem ra ổn rồi, ấm ấm thơm thơm, chỉ muốn ôm ôm mãi thôi.

Một bên vai cô gái lộ ra khỏi chăn, điểm đỏ trên cầu vai chói mắt cực kỳ, một cái gì như lan ra, ngọt lịm trong tim. Đầy ấp. Một dấu ấn, như nói cho anh biết, bọn họ lại thêm sâu đậm, trách nhiệm chăm sóc người này, bây giờ trên vai anh. Tình cảm người này, từ bây giờ có anh ấp ủ, nuôi dưỡng.

Bất chợt, hạ môi, hôn lên mái tóc cô, thật sâu, thật sâu cảm nhận khoảng khắc này. Lạ thật đấy, cảm giác được chấp nhận, cảm giác tình cảm của mình được người kia tin tưởng, cảm giác tim muốn vỡ ra. Cứ muốn bọn họ ôm nhau, mãi như thế này.

Bị làm phiền, cô gái chau mày, muốn xoay người né đi, nhưng vừa nhấc hông, cả người vì đau nhức mà bừng tỉnh. Hông mỏi quá. Cô dần lấy lại nhận thức, ký ức cũng từ từ hiện về như bão lũ, như một cuốn phim từng cảnh từng cảnh một chiếu chậm. Cô bất giác đỏ bừng mặt. À...

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ