cinetour #1

1.3K 31 0
                                    

Hôm nay lạnh quá, một chút đoản ấm áp vô vị cho ngày mưa, chúc hai nhân vật chính cũng ấm áp như trong này!
-------------------------------------------------------

Cô tiến lại gần anh, nắm lấy cổ áo rồi nhẹ nhàng nghiêng người sát về phía anh chóp mũi hai người khẽ chạp nhau.

Cô nhìn chầm chầm vào chóp mũi anh, anh lại yêu thương không ngớt mà khẽ cười nhìn vành tai ửng đỏ ngượng ngùng của cô.

Tiếng hét trong khán phòng rần rần vang lên. Cô thực ngượng quá. Nói nhanh câu thoại, rồi đánh khẽ vào vai anh. Bao nhiêu yêu thương cho đủ với những người đang yêu nhau nhỉ.

Yêu chính là muốn nhìn vào mắt cô. Cảm nhận hơi ấm từ cô.

Muốn yêu, muốn bên cạnh, ôm lấy cô. Muốn thương cô nhiều hơn. Muốn hôn lấy đôi môi đó.

Cậu em trai Quốc Bảo sôi động lắm, cứ mở chuyện để cô có thể chia sẻ hơn với khán giả. Chợt cậu ấy nhận ra, ánh mắt dịu dàng của anh nấp dưới bóng chiếc mũ của đoàn, à không, là mũ cho nam nữ chính.

Cậu ý nhị dùng khuỷu tay hất nhẹ Tuyết Anh, hai người cười ranh mãnh nép vào một góc quan sát anh nhìn cô.

Cô tâm sự về mấy phân đoạn đáng nhớ, trêu chọc mấy bạn fan trong rạp, tay trái tay phải đều ôm quà của các bạn. Có bạn nào đấy tặng cô một em chuối bông to lắm. Cô dùng hay tay ôm ôm sờ sờ đáng yêu đến mỗi làm các bạn cứ hét lên. Anh khe khẽ cúi đầu che đi nụ cười và giấu đi ánh mắt đã nhuốm màu cưng chiều mỗi lúc một sâu đậm.

Cậu em tinh nghịch nghĩ ra chuyện trả lời câu hỏi để tăng sức nóng lên, và lại càng bừng bừng hơn khi có cậu đọc lớn câu hỏi:
" Lúc chị Tâm yêu rồi có bẽn lẽn như trong phim không ạ. "

Cô cười ngại ngùng, nửa muốn quay lại nhìn phản ứng của anh nửa muốn tìm một cái hang chui đại xuống che đi gương mặt đỏ bừng bừng.

Cô đưa tay
" Lúc chị yêu... thật ra chị cũng không biết nữa, nhưng mà cũng ngại ngùng lắm.. mà thôi... câu hỏi riêng tư quá là không trả lời nha."

" Chị hai đỏ mặt kìa các bạn ơi!! "

Hai tay ôm bé chuối của cô bắt đầu xoắn vào nhau, đan chặt, ngại quá đi mất.

Người đứng phía sau cô lại kéo mũ xuống nhưng chẳng thể nào che nổi nữa ánh nhìn đầy yêu thương của anh. Muốn ôm cô ấy quá.

Buổi giao lưu kết thúc, cả đoàn vào thang máy. Cô thở mạnh ra làm Tuyết Anh chú ý.

" Chị Tâm mệt hả chị ?"
" Hơi xíu, hôm qua chị không ngủ được. Mà mình ăn gì đi rồi về lâu lắm mới đông đủ như vầy m.."

Chưa nói trọn câu cô loạng choạng muốn ngã làm mọi người hốt hoảng. Cánh tay anh nhanh chóng vươn ra bắt lấy tay cô kéo về phía mình làm cô như dựa hẳn vào lòng anh.

" Chị ơi chị sao vậy chị "

Mọi người nháo nhào cả lên.

" Không sao đâu, chị hơi chóng mặt xíu à."
" Chắc tại sáng giờ chị Tâm chưa ăn gì á."
" Ùa giờ em mới để ý, chị Tâm ở trong studio từ tối hôm qua tới trưa nay mới ra rồi tối đi cinetour luôn nè. Cả tuần này vậy luôn á."

" Thôi bé, có gì đâu, chị vậy quài mà." Cô ngăn trợ lý của mình lại để em ấy đừng lo lắng.

Nhưng mà bình tĩnh làm sao được khi mà một bên tay cô bám vào cánh tay anh còn đang hơi run lên nhè nhẹ.

" Thôi hôm khác mình ăn đi để chị Tâm về nghỉ đã." Anh đỡ lấy vai cô giữ cho cô đừng ngã, bạn trợ lý của cô nhanh chóng đưa hết đồ đạc vào trong xe để anh nhẹ nhàng dìu cô ngồi vào trong.

Tạm biệt Bảo và Tuyết Anh, anh đưa tay sờ lên trán cô, không có sốt.

Để cô dựa hẳn vào vai mình, anh có chút không kiềm lòng được mà cúi đầu ngắm chóp mũi xinh đẹp ấy. Ngắm hàng mi khẽ động vì bối rối, cả bàn tay cô đang xoắn hết vào nhau vì ngại, ừm có hơi gần gũi hơn mọi khi.

Cô đỏ mặt, muốn tự mình ngồi dậy, thì ngay lập tức bàn tay to lớn vững chãi giữ lấy vai mình.

" Cẩn thận."

Còn giọng nói trầm trầm ấm ấm, hoocmon nam tính bay đầy xe rồi làm sao cô kiềm được lòng mình đây.

Bạn trợ lý rất ý tứ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tuyệt đối không quan tâm chuyện phía sau. Việc này như cổ vũ cô quên hết mọi thứ đi, tựa vào vai anh một chút, mượn một đoạn đường, ý ít để xoa dịu cơn chóng mặt và một chút cảm lạnh của cơn mưa ngoài cửa sổ.

Hạ quyết tâm, cô quên đi chính mình, chỉ nghe tiếng trái tim đập từng nhịp vội vã, tựa vào nhau, cũng chẳng nói gì chỉ lắng nghe tiếng mưa đập lộp bộp vào mặt kính cửa sổ. Thích thật!

Cô biết nấu ăn không? Biết chứ, nhưng mà cô chẳng thích, nếu không muốn nói là việc này làm cô cảm thấy stress hơn bao giờ hết, hơn cả việc phải dựng phim cả tháng hay đóng cửa thu một tuần liền.

Căn bếp của một người chẳng mấy thiện cảm với bếp núc thì chắc chắn chẳng có gì ngoài mỳ gói, à không có thêm trứng nữa.

Bây giờ đến lượt anh đau đầu, kiếm cái gì cho cô ăn bây giờ đây, có một chút cơm nguội, vậy nấu cháo vậy.

Anh nhẹ nhàng xử lý mọi việc trong bếp mà bỏ quên mất ánh mắt ấm áp của cô gái. Lặng lẽ quan sát anh từ sofa, ấm áp quá, cảm giác như hai người là một gia đình vậy. Càng lúc cô cảng cảm nhận được không phải cứ bày tỏ thành lời là yêu, không phải cứ ân ái là đỉnh hạnh phúc, có những lúc, một ánh mắt cũng đủ làm người ta yêu cũng đủ làm cô cảm thấy đủ, đầy, và tràn ngập ấm áp.

Mở một bài hát bằng chiếc đĩa than cũ kỹ cô mua lâu lắm rồi. Hai người ngồi dưới sàn lẳng lặng nhìn nhau rồi bật cười.

" Tính nhìn em đến khi nào đây."
Chợt cô đổi lại xưng hô như hồi còn ở phim trường. Anh bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi bất chợt đặt lên trán cô một nụ hôn. Trân trọng. Yêu thương.

" Anh không biết." Anh cảm nhận được mình đang yêu rất mạnh liệt.

Nhưng tình cảm này, nảy sinh khi nào cô chẳng biết, nó lớn lên theo từng ngày, một chút một chút. Làm cô chẳng thể nhận ra. Chẳng thể biết mình là có yêu anh không, hay đây là thương như một cậu em, nhưng cô không bao giờ cho phép ai động vào người mình cả, trước giờ vẫn thế đừng nói chi là thân mật như vừa rồi. Nhưng nó lớn lên khe khẽ như cách hai người bên nhau, làm cô chẳng biết cô đã yêu người yêu cũ chưa, đã thôi đau đớn chưa, và đây có thật là cô đang yêu không.

Nhưng hôm nay, xin hãy để mọi câu hỏi ngủ yên, để cô tựa vào bờ vai này, một lát thôi. Cô ngủ thiếp đi, anh nhận ra khi vai đã thoáng nặng, ôm cô vào lòng, bế cô đặt lên giường rồi nhẹ nhàng ra ngoài khoá cửa nhà lại.

Ngồi trong xe, lòng anh loạn cả lên, thật muốn một lần rõ ràng thật muốn một lần nói câu " Anh yêu em."

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ