những ngày trời không nắng: the beginning

868 21 16
                                    

Tối một ngày cuối thu bầu trời xơ xác buồn tênh, lá rơi đầy sân, cây cũng rụi dần. Mặt trời xuống hẳn, không khí còn lạnh hơn, khô hanh quá.

Cô gọi cho mình một chuyến xe đến Back, nép mình thật sâu vào trong áo choàng, lạnh quá, mùi máu thoang thoảng trong miệng cô gái, chắc là da môi lại bong rồi đấy, lạnh quá mà.

Người con gái cũng chẳng mấy quan tâm, điện thoại vẫn quy cũ nằm trong lòng bàn tay cô. Màn hình tin nhắn để ở đó, một dòng tin cứ soạn rồi xoá liền hồi, cô chẳng gửi nó đi. Vuốt nhẹ khung trả lời. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí cô lúc này.

Thật muốn gặp em.

Chiều nay, khi quyết định sẽ gặp em thay vì gọi một cuộc nói em đến gặp cô.

Chẳng biết vì sao nữa, cô cũng giận em chứ, cũng giận em nghi ngờ tình cảm của mình. Cũng muốn em đến bẽn lẽn an ủi cô như hồi trước. Như những ngày cô bướng bỉnh, biết mình sai những vẫn muốn được em dỗ dành.

Gặp em cô sẽ nói gì.

Mỹ Tâm xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ma sát nhè nhè tạo cho cô một chút hơi ấm. Cô chẳng biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn đến nhìn thấy em.

Một câu xin lỗi em chẳng hạn. Chắc chắn rồi.

Nhưng sau đó là gì...

Có thể đến lượt cô bừng bừng lửa giận hỏi em bao nhiêu hành động, bao nhiêu yêu thương cô trao mà em nỡ nghi ngờ sao.

Hay, người nổi giận sẽ là em?

Mỹ Tâm thở dài. Đột nhiên cảm thấy bao nhiêu hành động đột xuất của mình trong nấy ngày nay thật sự trẻ con quá. Đúng là cô mất bình tĩnh thật sự. Bây giờ lặng im lại, cô mới tỏ tường mọi thứ.

Trời ơi, chạy đến đây là làm gì trong khi cô có thể gọi cho trợ lý của em, lên một cuộc hẹn không cho em từ chối. Rồi sẽ dùng cắt nhanh nhất để em dỗ cô.

Này này, cô đang là sếp em đấy.

Và...

Cũng đang là người yêu em mà.

-----------------------

Back là một quán pub nho nhỏ nằm ẩn mình trong một con hẻm, sạch sẽ, ở đây người ta chỉ đến vì rượu ngon, khách hàng của quán đa phần đều là doanh nhân tìm một nơi thư giãn. Không ồn ào, chỉ có tiếng ly va vào nhau, tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng nhạc jazz nhè nhẹ.
Quán nhỏ xíu, nhưng đặc trưng, tinh tế.
Mấy ngày ở Nhật một mình, anh đã tìm ra nơi này, một chỗ để ngồi nhìn Tokyo, một chỗ để nhâm nhi một chút gì đó, và tìm một món rượu ngon để dẫn cô gái đến.

Theo thói quen mà gọi một ly whisky, Phến ngồi ở góc vắng vẻ, đôi mắt anh có chút trầm ngâm mà nhìn dòng người. Hôm qua Mèo có nhắn anh, chị Tâm đi nước ngoài rồi, Mèo như có như không nói dạo này chị Tâm stress lắm.

Cô làm sao vậy?

Sao đi mà không có Mèo đi cùng?
Chắc chắn ăn uống chẳng điều độ rồi chẳng lo ngủ nghỉ gì nên mới càng stressed hơn phải không?

"Tinh". Tin nhắn đến.

"Chị Tâm cả tuần trước không ngủ được, rồi hôm kia uống một viên thuốc ngủ..."

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ