Gần đây, cô có thêm một sở thích nho nhỏ, ừm chỉ là vừa mới có thôi.
Ngày trước, cô thật sự chẳng thích ra ngoài, nơi an toàn nhất, nơi thư giãn nhất và cả nơi tuyệt vời nhất đối với cô gái luôn là nhà. Nhà cô, nhà bố mẹ, hay cả nhà bạn bè. Một phần là vì cô thích sự kín đáo, một phần là vì cô thích cảm giác một ngôi nhà mang lại, có cảm giác ấm lắm, gia đình lắm.
Cô hiếm khi có ngày nghỉ, nếu không hát ở đây ở đó gặp khán giả, thì cô cũng nhốt mình trong phòng thu, phòng dựng hay sẽ ngồi đâu đó sáng tác cùng Khắc Hưng, nếu nói về hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn nghỉ ngơi, thì chỉ có thể là vào ba ngày Tết ngắn ngủi.
Cô rất thích đồ Nhật, quán sushi thân thương ngay dưới phòng trà We gần như là chốn quen thuộc của cô và cả MTE, thậm chí là cả đối tác của cô gái. Cô biết nấu ăn chứ, nhưng lại chẳng nấu bao giờ, cô lười, lười nấu, lười dọn, lười rửa, và cả lười phải ăn một mình.
Từ hồi quen biết em, vì em chiều cô nên cũng toàn là những buổi hẹn không ở phim trường, không ở công ty thì chính xác là ở quán sushi đó. Đến nổi mọi ngày kỉ niệm, mỗi dịp gặp gỡ đều ở đấy.
Lúc biết em, rồi cả đến tận lúc yêu em, cô mới phát hiện em biết nấu ăn, và còn là rất ngon nữa là đằng khác.
Có lần ở phim trường cô thấy em mang đồ ăn đến mời cả đoàn, lúc đấy cô mới bất ngờ biết là em rất thích nấu ăn. Nhìn vẻ ngoài của em, ai mà đoán được chứ. Thật sự nếu không có cơ hội tiếp xúc, cô có lẽ chẳng bao giờ để mắt tới mẫu người như em. Ai mà nghĩ em sẽ tinh tế, ấm áp lại là người mang cảm giác gia đình như vậy. Ai mà nghĩ em thích ở nhà, thích yên tĩnh, thích âm thầm lái xe quanh thành phố nghe từng bài hát của cô chứ.
Bởi vì thế, cô càng hiểu rõ, đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ. Như vậy trẻ con lắm!
Cô gần như chẳng bao giờ đến những nơi đông đúc như siêu thị hay trung tâm thương mại, nếu không là vì công việc. Nhưng mà dạo gần đây, cô lại rất thích đi siêu thị, à không, là đi cùng với em.
Từ hồi em biết cô ghét hành lá, lại không thích món có vị quá đậm hay quá béo, toàn là em nấu cho cô ăn. Ban đầu, em ngại lắm, à thì cô cũng ngại, nhưng mà nhìn mấy hộp cơm em nhờ Mèo mang lên công ty cho cô ai mà kiềm được chứ. Nhưng mà ăn đồ ăn người ta nấu mỗi ngày thì cũng không hay, thành ra, em ăn cùng với cô.
Người mừng nhất khi biết chuyện này không ai khác chính là Mèo. Bình thường người người thay phiên nhau nhắc chị sếp đến giờ ăn rồi, nhắc chị ăn tạm một cái gì đó, nhắc chị phải ăn trưa không làm sao làm nổi đến 3, 4 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ, cứ đến đúng giờ người kia sẽ phi từ phim trường về công ty, ăn cùng chị và đương nhiên là chị đâu thể từ chối.
Dần dần, hai người thân thiết với nhau hơn, rồi thương nhau, nhà bếp của cô trở thành địa phận của em. Những ngày ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn đến biến thành đồ do em nấu, à không là cô và em cùng nấu.
Và cái cô thích nhất, là khi bọn họ cùng nhau đi mua nguyên liệu. Em sẽ kéo thấp mũ xuống, đẩy xe siêu thị đi bên cạnh cô, bọn họ sẽ thấp giọng thảo luận mấy loại nguyên liệu, có khi là nói về mấy món ăn diet. Cô sẽ cầm danh sách tick từng món đồ, có lẽ cô có năng lực vượt trội trong việc ngăn bản thân mua đồ linh tinh không cần thiết. Bọn họ đôi khi sẽ tranh nhau chọn đồ, gần nhất là cô thích sữa bò, nhưng em lại nói uống sữa bò sẽ nổi mụn rồi lấy sữa hạt cho cô. Cô sẽ lườm em khét lẹt, em ban đầu còn hơi kiêng nể cô, dần dần em chỉ cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam