Chap này, là tặng cho tất cả chúng ta.
----------------------------------
Vì khi yêu sẽ luôn nhẫn nại, cho dù ai đang sai
Đã hết yêu rồi cố gắng lại làm phiền người ta thôiVăn phòng sáng đèn. Cả dãy hành lang đều đã hạ dần ánh sáng trắng phau, chỉ riêng căn phòng này vẫn thật rực rỡ. Điều hoà ro ro chạy trên tường. Không kiêng không nể lạnh lẽo tê dại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Im phăng phắc.
Bàn ghế lạnh ngắt, tách cafe đã nguội lạnh từ bao giờ. Văn phòng hệt như một bước tranh tĩnh vật, mọi thứ đâu vào đấy, gọn gàng, ngăn nắp quá mức cần thiết. Ngăn nắp đến độ, hệt như chẳng có người dùng đến.
Văn phòng trống trơn không một bóng người. Lặng lẽo, nhức mắt.
Thứ duy nhất mang một tia sáng vàng ấm, hệt như mặt trời cấp chút nhiệt mà cứu vãng không gian ngộp thở này là cánh cửa gỗ trầm nối văn phòng với phòng thu.
Cánh cửa đó chắc cũng đã gần tròn một ngày chưa mở ra.
Mỹ Tâm tựa vào sau ghế. Hướng cả cơ thể, mang tầm nhìn phóng ra đường phố tấp nập bên ngoài cánh cửa kiếng sát đất. Quần âu dáng rũ mềm mại, áo thun cắt cao khoe trọn cả vòng eo, mềm mại nữ tính ôm lấy phần cơ thể phía trên, nương theo đường cong mà dịu dàng phơi bày, blazer vắt vẻo trên gía treo, nâu trầm, phẳng phiu. Giày cao gót quy củ nằm trên gót chân nữ tính, bàn chân đã mơ hồ căng cứng, mạch máu có chút bừng bừng.
Nhìn đau thật.
Tầm mắt người đó duy nhất nằm ở một hướng. Con ngươi ngưng đọng, chẳng biết tâm tư đặt ở nơi nào.
Phòng thu càng lạnh hơn. Nhưng cái tôn màu vàng của đèn đã cứu vớt, mang cho không gian thêm thật nhiều hơi ấm. Nhạc cụ quy củ nằm yên. Chỉ riêng, màn hình máy tính vẫn nhảy liên hồi từng nốt nhạc.
Bài hát nào đó vang vọng.
Âm thanh của người nào đó, lan đến từng góc phòng, từng góc bàn ghế, mon men theo chân tưởng mà trải một màu buồn man mác.
Chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng hát.
Đêm nay, cô duyệt bản master bài hát này.
Đúng cũng thành sai
Chẳng hiểu vì sao, ngay lần đầu tiên, Khắc Hưng gửi bảng demo cho cô. Cô đã dành trọn một đêm chỉ để nghe đi nghe lại.
Đây, không phải là một bài hát đột phá. Nó không mới, cũng không phải dạng bài yêu cầu kỹ thuật cao siêu hay phô diễn giọng hát.
Chẳng hiểu vì sao, cô lại thích nó.
Thích đến mức, không ngừng replay, để nó vang vọng trong trí óc cô.
Ngày nào còn yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu.
Mà giờ người ta lạnh lùng đến thế dẫu mình nuông chiều.
Chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều.
Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu....
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam