Sáng một ngày tháng 2, trời trong như mặt hồ, phẳng lặng, yên ả. Mây gợn từng đàn, bông bông, xốp xốp, mềm mại như nhung, trắng muốt hệt như bầy cừu.
Nắng trong vắt của những buổi sớm mỏng tanh như tờ giấy, xuyên qua khung cửa kiếng, len lỏi qua tấm rèm lót trắng tinh, mỏng lắm, nhẹ tanh mà trải dài trên sàn nhà bằng gỗ.
Âm ấm.
Phủ thật nhẹ một lớp như mật ong, lên chăn ga, lên cả mớ quần áo lẫn lộn rải rác dưới chân giường.
7 giờ sáng, ngày 15 tháng 2.
Một ngày sau lễ tình nhân.
Giường ngủ rộng lớn trắng muốt hệt như mây trời mà bao bọc hai con người ngủ trên đấy. Một ngâm ngâm, một trắng ngần. Óng ánh dưới cái nắng nhẹ tênh. Giao thoa cùng màu chăn ga, rực lên màu của một đêm nồng nhiệt.
Phến đã thức giấc.
Trước cả khi đồng hồ lên tròn 7 giờ.
Đồng hồ sinh học của anh vốn rất tốt. Nó vốn đã hình thành từ rất lâu rồi.
Những năm tháng tự lập từ khi còn là một cậu nhóc, lớn dần lên, trải qua thời niên thiếu gai góc, rồi trưởng thành, làm một người đàn ông như bây giờ. Vô vàng những thứ mà cuộc đời đã dạy cho anh. Mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đam mê, hay thậm chí là thâm trầm. Hết thảy đều đến từ những trải nghiệm trên con đường mang tên "người lớn" đó.
Anh vốn thích những buổi sớm.
Thích sự bắt đầu.
Anh luôn là vậy. Sẵn sàng và đầy đam mê, sẵn sàng đối diện, sẵn sàng dấn thân, đâm đầu rồi đau đớn. Anh chưa từng sợ. Vì không có đau đớn, làm sao có thể trưởng thành. Không có khắc khổ sao có thể quý trọng bình yên.
Ngày trước, anh thích cảm giác thức dậy thật sớm, có khi 4, 5 giờ anh đã tỉnh. Đoàn phim luôn bắt đầu vào 6 giờ sáng. Anh chẳng muốn mình trễ, cũng chẳng muốn mình vào thế bị động. Mọi thứ phải thật sẵn sàng trước khi vào set, mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật nghiêm túc. Đừng cái một.
Vì sao ư, vì anh muốn bản thân sống có kỷ luật, nề nếp và lành mạnh.
Mình không quý trọng bản thân, thì ai sẽ thay mình làm chuyện đó đây.
Anh đã thật sự nghiêm túc. Trước hết là với bản thân mình.
Từ hồi yêu cô. À không, phải là từ hồi bọn họ quyết định ở cùng giường, thói quen sinh hoạt của anh cũng thay đổi ít nhiều.
Chẳng hạn như chuyện giờ giấc.
Ai mà chẳng biết cô gái của anh ham ngủ tới mức nào. Đấy là chưa nói đến chuyện giờ giấc sinh hoạt của cô còn rất không khoa học nữa.
Và chuyện mà anh cho là thành công nhất của mình, đấy là bắt cô gái ngủ sớm hơn một chút, ít nhất là trước khi mặt trời mọc.
Và dậy sớm hơn một chút, ít nhất là trước khi mặt trời lặn...
Từ hồi yêu cô, anh có thêm một sở thích nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romantizmmột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam