Phòng làm việc, một buổi chiều 4 giờ nắng tràn qua khung cửa sổ, đổ dài trên thảm trải sàn, vàng ươm. Trần nhà cao ngất, điều hòa quy củ mà chạy vù vù không ngừng. Rèm cửa kéo một nửa, mở đường cho ánh nắng nhè nhẹ rơi trên mái tóc người nào đó. Cô gái yên ắng ngồi trên bàn dài đặt giữa phòng. Xung quanh mơ hồ toàn là tài liệu, giấy tờ, con dấu, cả ba bốn chồng giấy gì đó còn thơm mùi mực. Ngay bên cạnh, máy in vẫn đang mở. Một ly trà nóng mới pha, và một bản nhạc nhè nhẹ không lời.
Việc còn nhiều nhưng hôm nay tâm trạng người đó phá lệ không tệ. Cô gái cúi đầu tuần tự giải quyết nốt công việc còn tồn đọng. Nhìn qua một list danh sách những việc còn lại trong tuần này, cô cũng đã làm xong kha khá. Nếu bây giờ tranh thủ một chút thì hai ngày cuối tuần cô sẽ có toàn thời gian rảnh rỗi bên cạnh ai kia.
Vừa nhắc tới người kia. Cô gái chẳng hiểu sao thoáng thoáng cong môi, liếc nhè nhẹ qua điện thoại bên cạnh. Tin nhắn vừa mới gửi đến. Không cần nhìn tên cô cũng biết đó là ai.
Anh vừa xong, lát qua đón em nha.
Cô cười cười. Hơi ngẩng đầu nhìn ra ban công rộng lớn bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng làm việc. Mấy hôm nay, con người kia sợ cô vì chuyện Tri Âm bị dời mà mất hứng, ngày nào thành thục qua đón cô về. Mặc dù công ty chẳng cách nhà cô bao nhiêu, vậy mà cứ nhất quyết qua đón cô.
Dạo này, công việc của anh cũng bắt đầu vào giai đoạn quan trọng. Người kia mấy hôm đều đi thật sớm, có khi còn ở lì cả đêm ngoài hiện trường, xong cô bảo đừng lo cho em làm việc quan trọng thì nhất quyết không chịu, cứ dính dính hết lên người cô.
Cô bật cười. Cái đồ, rõ ràng bận gần chết. Vậy mà hôm trước một hai muốn đưa cô đi đâu đó cho đỡ buồn. Xong rồi cả một đêm ngồi giải quyết việc.
Cô cười khổ. Nè nè, anh bắt đầu chăm em như gà con rồi đấy có biết không hả.
Nói vậy thôi, chứ lòng cô mơ hồ mềm nhũng từ lúc nào nào rồi. Mấy hôm đi với người kia, ngồi bên cạnh còn không ngừng nắm tay cô, bảo cô đừng nghĩ nhiều nữa chứ. Mềm mềm soft soft như vậy ai mà không thương cho được.
Cô gái bất giác đỏ đỏ mặt, khịt khịt mũi.
Trời ơi bao nhiêu năm cô làm nghề, có chuyện gì mà chưa trải qua đâu. Chút chuyện dời show thế này quá là bình thường với cô ý, mặc dù trong lòng có lo có buồn có hơi tụt mood một chút. Nhưng mà cô vẫn kiểm soát được. Vậy mà từ hôm được con người kia an ủi an ủi, cô ngay lập tức bắt đầu thấy... tủi tủi. Tự nhiên cũng hơi... hơi làm nũng một chút...
Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay. Cô gái hít một hơi, lại chăm chú nhìn vào màn hình. Nhanh nào, làm xong sớm sẽ có hai người rảnh rỗi nằm ôm em người yêu.
Cạch.
Nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cô gái không ngẩng đầu, giữ nguyên trạng thái tập trung của mình. Chỉ là... tiếng bước chân ngập ngừng thu hút cô.
"Sao vậy bé, có gì nói đi em."
Cô ngẩng đầu, tròn mắt nhìn mấy nhóc trợ lý của mình hôm nay chẳng hiểu sao cứ lập lờ lập lờ. Muốn nói gì đó, xong cô quay đầu lên thì lại thôi. Nhấp nhấp miết làm cô cũng tò mò. Mèo đang tính quay đi thì nghe tiếng chị sếp nhà mình, giật mình quay đầu lại cắn cắn môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam