Mỹ Tâm cựa người mở mắt. Bừng tỉnh.
Sao cô lại thức thế này?
Dạo gần đây cô hiếm khi nào tỉnh giữa đêm như thế này. Phần là do công việc có chút gấp gáp, cả ngày liên tục căng thẳng. Về đến nhà, vừa thấy người yêu đã muốn oà lên, giở mấy trò chảnh mèo cho anh dỗ, xà vào lòng anh, cứ thế mà ngủ thật sâu thật sâu.
Phần vì dạo gần đây, sau khi hai người bọn họ hiểu được lòng nhau, hiểu mong chờ cùng rõ ràng khao khát của người kia, có thể nói sau hôm kịch liệt trong phòng tắm mấy ngày trước cô và anh, hmm, có chút hơi...quấn nhau! Quấn từ đêm đến rạng đông, anh thả tay ra cô đã buồn ngủ muốn chết, kiểu gì cũng sẽ ngủ một mạch đến tận trưa. Làm gì có chuyện thức dậy thế này, sức nào đâu mà thức.
Mơ mơ màng màng hướng mắt ra khung cửa sổ to lớn ở ngay cạnh giường ngủ. Rèm cửa mỏng tanh, chất vải mềm mỏng, nhẹ tênh, mơ hồ thấy cả thành phố chuyển động bên dưới. Đèn đường vẫn sáng rực. Đôi ba bảng hiệu cũng đã xuống đèn, đường về khuya yên tĩnh, chẳng có bao nhiêu huyên náo.
Ánh đèn nho nhỏ ở ban công đổ bóng lên hàng mi rẻ quạt, rải trên da thịt trắng ngần một màu mật ong mơ màng. Cô gái, nằm đó, trên chiếc giường drap đen, tay chân buông lỏng, từng tế bào cũng thả mình. Bồng bềnh trong lớp vải. Nhẹ nhàng ma sát, ôm lấy cơ thể, ôm chặt, nâng niu từng tất da thịt. Lưu luyến chẳng nỡ để cô rời đi.
Trời vẫn chưa sáng à?
Hướng mắt nhìn lên. 3 giờ 30 sáng.
Chẳng hiểu vì sao đêm nay cô lại thức giấc vào giờ này. Ngày hôm qua, à không, là vừa rồi, anh quấn cô hùng hục "yêu thương" đến độ cô mệt rã cả người. Cứ ngỡ nhắm mắt sẽ ngủ một hồi đến tận trưa như những lần trước.
Nào ngờ, đột nhiên lại tỉnh dậy.
Cô cựa người. Ngay tập tức cảm nhận được hàng trăm tiếng kêu la oai oán từ khắp cơ thể mình. Hít một hơi thật sâu, dần dần thả nhẹ hơi thở, ổn định nhịp tim, từ từ mà cảm nhận đau nhức rã rời truyền từ đại não dọc theo sống lưng lan đến tận từng ngón chân.
Cô bĩu môi. Hôm qua đã bảo một lần thôi mà, còn đồng ý gật gật hứa các thể loại thề thốt. Thế mà quấn cô cùng trầm mê khi nào bọn dừng lại, thật lòng cô cũng chẳng nhớ rõ...
Từ từ xoay người. Eo ngay lập tức truyền tới sức nặng không nói cũng đủ hiểu rõ người kia lại giấu cô vào lòng, vòng tay qua eo giam chặt cô vào vòng tay anh. Cô cười khổ. Làm người ta mệt ná thở vậy rồi còn sợ đi đâu mất nữa chứ, bây giờ lăn một cái cũng đau lưng chết đi được đây này. Trong đầu cô tính toán có nên tiết chế lại đôi chút không, bây giờ mùa dịch, công việc vô thức dừng lại, nếu cứ để mật độ từng đêm triền miên dày đặt như vậy kiểu gì vào mùa deadline cô chắc chắn sẽ ngủ gà ngủ gật khắp nơi. Lúc đó mọi người hỏi cô biết làm sao mà trả lời đây ???!!
Mà, mỗi lần nhìn người này bắt đầu làm nũng dụi dụi lên vai cô là cô sẽ lại xiêu lòng, rồi lại tiếp tục cái vòng lặp anh-hứa-một-lần-luôn-á.
Tôi mà tin anh à?!
Không tin nhưng mà vẫn đồng ý đấy thôi... hức. Đúng là chỉ có thể trách cô định lực kém trước sự dẫn dụ thôi. Huhu. Nhớ hồi đấy mỗi lần cô ngáp ngắn ngáp dài kiểu gì Mèo cũng nheo mắt chê sếp thiếu nghị lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam