ngày giông bão

668 19 10
                                    

Bầu trời mùa đông Hà Nội rét run. Mây che kín cả trời, che mờ luôn ánh trăng yếu ớt.

Một đêm mười mấy độ.

Căn phòng khách sạn cao cấp rèm phủ kín cả mảng cửa sổ, lặng như tờ, không hề rung động, chẳng có nổi một con gió.
Căn phòng vip tầng 28 cao quá. Ánh đèn đường chẳng lọt qua nổi khe cửa, giữ mọi thứ lặng như tờ, tối một màu mù mịt. Đâu đó le lói một ngọn đèn mờ ảo từ đèn trần vàng vàng.

Sofa màu xám tro mơ hồ mấy chai rượu mạnh lăn lóc trên thảm rải sàn.

Không khí ngập một mùi rượu nồng đến đau lòng.

Cô gái nằm dài trên sofa, tóc xoã rủ trên ghế, màu da trắng gần đã nhuộm đỏ. Vest vẫn chưa thay ra, xộc xệch. Bất động.

Ánh mắt vẫn rõ ràng, vẫn mở, vẫn thức, cố tìm một điểm nhìn trong bóng tối dày đặc. Cố tìm trong men nồng một chỗ dựa, để thấy mình đừng thêm chênh vênh, để thấy mình bớt một phần đau đớn.

Vẫn chưa say.

Nhiều rượu như vậy rồi. Vẫn chưa ngủ được.

Mấy hôm nay cô chẳng ngủ một đêm nào. Dự án còn đang chạy, không ngủ chắc chắn sẽ hỏng mất. Cô chẳng phải muốn dày vò cơ thể mình, cô chưa từng, chưa từng muốn.

Chỉ là...

Chỉ là cô muốn ngủ...

Một lát, một lát thôi cũng được.

em chỉ là muốn ngủ một lát...

Mấy hôm nay cô vẫn chưa về nhà, bay đi Đà Nẵng, đi Hàn, rồi đi Hà Nội. Chuyện này nối tiếp chuyến kia, dày đặc.

Chưa về lại Sài Gòn lần nào trong suốt cả tuần qua. Chẳng biết là vì bận rộn, hay là vì chuyện gì.

Một tháng rồi.

Một tháng công tác mệt nghỉ. Đi khắp nơi. Làm việc liền hồi. Liên tục. Chẳng ngừng.

Một tháng qua cô chẳng để lại một khoảng trống nào trên lịch trình của mình. Nhận hết tất cả lời mời. Cứ hát, quay, dựng, bay. Rồi lại hát, quay, dựng, bay. Cô không cho mình cơ hội nghỉ ngơi.

Vì chẳng muốn mình nghĩ ngợi. Chẳng muốn mình đau đớn. Chẳng muốn mình hối tiếc. Làm tất cả, để cướp đi khoảng thời gian dành cho thương nhớ.

Một tháng qua, mấy dòng tin nhắn nhỏ nhỏ vẫn gửi đến, nhưng cô chẳng xem, ẩn tin nhắn.

Ẩn luôn một phần chờ đợi nhớ nhung.
Một tuần qua, chẳng có chiếc xe nào ở góc trường quay lẳng lặng chờ cô.

Một tháng qua, cô cứ chập chờn không yên giấc. Cũng chẳng có một cánh tay rắn chắc xiết chặt lấy thân mình. Chẳng có một người cứ vụn về an ủi, hôn lên tóc cô.

Cuộc sống, như thể quay lại thời điểm bọn họ chưa từng gặp nhau.

Cô xếp lịch trình cho em quay thật xa, bản thân mình cũng rời Sài Gòn. Cô chặn số em, dứt khoát mà đẩy em ra xa mình.
Làm cho sự xuất hiện của em, như chưa từng, chưa từng có.

-----------
Bọn họ có gặp lại nhau hai lần.

Một lần ở công ty, ngay hôm sau ngày chia tay.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ