Có một vấn đề là mình viết những đoạn này rất ngẫu nhiên luôn ý nên là nó không theo mạch nào hết, nó là từng đoạn từng mảng nhỏ trong cuộc sống hai nhân vật, theo trí tưởng tượng của mình.
------------------------------------------------
Ngày tin đồn nổ ra, anh nhớ cảm xúc lúc đó của mình, bình tĩnh đến lạ, có lẽ vì có cô bên cạnh.Đây không phải lần đầu cũng chẳng phải lần thứ hai cô có tin đồn hẹn hò kèm 2,3 tấm hình lén kiểu này. Cô quá quen rồi. Nhẹ nhàng thả lỏng, thở ra cười cười, mở điện thoại trả lời tin nhắn được gửi tới tấp từ các bạn phóng viên báo chí, mail xin phỏng vấn chen lẫn mail công việc, đan kẽ với tin gửi từ bạn bè cô.
Không như cô, bạn bè lo lắng lắm, cứ sợ cô buồn hay bị khủng hoảng truyền thông, hay đơn giản hơn là họ đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của cô với anh.
Điều này với cô mà nói, nó quá bình thường, cách giải quyết cũng sẽ như mấy lần trước kia ?
Nhanh tay sắp xếp mọi thứ, cách trả lời truyền thông, chỉnh sửa các kế hoạch, tạm dời các dự án ra khỏi tháng này và thậm chí là tháng sau. Cô là thế, cô thà dời ngày này sang ngày khác chứ không để những đứa bé con tinh thần của mình mang theo điều tiếng. Cô đã như thế từ những ngày đầu, cứng rắn, nguyên tắc và không bao giờ thoả hiệp.
Bề ngoài là thế đấy, nhưng hơn ai hết cô biết lòng mình đang loạn hết cả lên.
Ngay khi thức dậy, được thông báo về tình hình điều duy nhất cô nghĩ đến là gửi cho anh một cái tin, chỉ đơn giản là, cứ bình thương với nhau thôi đừng lo lắng chuyện này.
Chẳng ngờ được cô lại nhận được tin trước từ anh:" Cô Út dậy chưa. "
Cô thoáng có chút bất ngờ, chuyện này không cần nghĩ cũng biết người đứng mũi chịu sào không phải cô, nói trắng ra cô không bị ảnh hưởng gì, nhưng cái người đáng lẽ phải lo lắng cho bản thân kia kìa thì lại bình tĩnh lạ thường.
Cô từng nghĩ rất nhiều viễn cách khi hai người gặp nhau vào chiều hôm đó, vẫn như ngày thường chứ, bạn ấy có thấy ngại ngùng không, có trở nên xa cách hay không, hay bạn ấy sẽ bởi vì cô hay bản thân mà bỏ mặc tình bạn này.
Thế mà, mọi chuyện đều suông sẻ, à không, là hơn mức suông sẻ. Anh vẫn đến trước đợi cô ở công ty, rồi cùng nhau đến quán thịt nướng ẩn mình quen thuộc, cả hai chẳng nhắc gì đến tin đồn, nhưng thể nó chưa từng xảy ra. Như thể hai người vẫn bạn bè như mọi ngày trước kia.
Có một điều cô không biết, lòng anh cũng loạn chẳng kém gì. Không phải vì tin đồn, mà là vì, anh chẳng biết quan hệ của hai người họ là thế nào.
Là đồng nghiệp? Có lẽ hơn thế, đồng nghiệp sẽ không thể cùng đi cùng ăn hay cùng tâm sự mấy câu chuyện ngày xưa với cô như anh, bây giờ.
Là bạn bè? Có thể là vậy, thế nhưng, bạn bè cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn chưa thấy người bạn nào bước qua được vạch vôi an toàn của cô. Có người bạn nào được kè vai bên cô cả ngày như vậy hay không? Có người bạn nào được cô nhìn băngf ánh mắt mà cả đời anh cũng chăngr quên được kia không.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam