Ừm, nói sao nhỉ.
Cô bị nghiện...nắm tay em!
Hệt như lần hai người bọn họ cùng nhau đi giữa bầu trời Nhật Bản những tháng đầu năm lạnh buốt cả bàn tay. Thời tiết nước Nhật những ngày này khắc nghiệt thật, nhưng bù lại đẹp tới nao lòng.
Cô có một sở thích nho nhỏ, là ngắm bầu trời những lúc hoàng hôn buông. Thật may, Nhật Bản mùa này, hoàng hôn đẹp đến ngẩn người người.
Bầu trời ngày đó xanh vàng giao hoà chẳng gợn mây, đèn đường cao ngất vàng đậm hơn một tone điểm thêm một chút ấm cho không gian lạnh buốt. Hoàng hôn dần buông, đất trời hệt như bức tranh sơn mài.
Trảo từng bước chân trên con phố sạch tươm, phố thưa người, yên tĩnh nên thơ đến lạ. Nước Nhật ngày cuối tuần có một cái nét thật khác, thật đặc biệt.
Phía xa, nơi trời đất gặp gỡ, ửng cam pha vàng rồi nhạt dần hoà cùng xanh trời hơi ửng đo đỏ. Đôi fila trắng bước từng nhịp chậm trãi, người mang giày tây bên cạnh cũng nhịp từng nhịp y hệt, song hành, đều đặn.
Hôm đó, em mặc chiếc áo khoác nâu trầm pha chút đỏ, quần tây vừa vặn tôn lên đôi chân thật dài, thật săn chắc, càng khiến em cao ngất, cao thật cao. Cùng một đôi giày tây, tổng thể vừa vặn, mười phần mạnh mẽ rắn rỏi. Càng khiến em trở nên nam tính đến cực điểm, không phải em năng động như hồi trước, mà là một em chững chạc lại mang mùi "đàn ông" đậm nét.
Ánh đèn đường cùng ánh nắng le lói còn xót lại của trời chiều trải dài trên gương mặt em, trên cái đồng tiền hút người. Trên tay em, màu đồng của da cuốn hút điên người dưới tia cam vàng le lói.
Cô biết sức hấp dẫn của em, nhưng hôm ấy, chẳng biết có phải mây trời đã thêm cho em một chút tình, một chút mạnh. Càng khiến cô chẳng thể rời mắt.
Bước bên cạnh, em cùng cô trò chuyện, em nói gì đó, thoáng khiến đồng tiền bên má lộ ra thật rõ.
Đẹp quá.
Em đẹp thật.
Nam tính lại quyến rũ, khiến cô có chút mê mẫn mà ngẩn người.
Hôm nay cô chẳng mang giày cao gót nên chỉ đứng đến vai em, nhỏ xíu. Cứ bất giác mà ngước lên ngắm sườn mặt thẳng tấp, thấp thoáng yết hầu lên xuống bên trong cổ áo dạ.
Cô có chút, đỏ mặt.
Em, cứ như lẫn vào đất trời. Cứ như một phần của bức tranh vậy.
Cô dừng lại, nghịch ngợm mà mở điện thoại. Đột nhiên, muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng.
Đột nhiên thôi, muốn quay lại bóng lưng rắn rỏi của em người yêu.
Mãi mê ngắm bóng hình em trong điện thoại.
"Anh ơi."
Anh theo phản xạ mà quay lại tìm con người chẳng hiểu vì sao đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức đã thấy cô gái cười đến vui vẻ ngắm anh trong điện thoại.
Dáng vẻ thực hiện được cái gì đó, đáng yêu lắm.
Má còn hây hây đỏ vì trời lạnh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romansmột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam