ngày vỡ tan

797 17 6
                                    

Mỹ Tâm.

Một mình vào Sài Gòn năm 18 tuổi.

Hơn 20 đứng trên đỉnh cao. Từng bước, từng bước, dùng đôi chân trần bước những bước chỉ toàn là gai, toàn dao, toàn lừa lọc, đau đớn.

Hơn 38 năm sống trên đời, có chuyện gì cô chưa vượt qua, có vinh quang nào chưa hưởng, có hạng người nào chưa gặp gỡ.

Cuộc đời biến cô gái từng là đoá hoa dại bừng bừng sức sống thành người phụ nữ gai góc, cứng rắn, đầy cương quyết, xù xì.

Cô chẳng phải là người con gái ngày nào cười rạng rỡ, yêu đời, yêu người nữa. Giờ đây, mỗi bước chân của cô nặng trĩu. Nụ cười người vẫn còn đó, nhưng tâm cô thì sao?

Tê dại, lạnh ngắt.

Mười mấy năm ấy cho một chuyện tình, cô quằn người ôm lấy trái tim.

Một nửa cuộc đời, là dành trọn để yêu người. Ngày tan vỡ, đau đến nhường nào, làm sao người ta biết được.

Cô đã từng xem người là máu thịt, là là một phần yêu thương, một phần điên cuồng, một phần dữ dội.

Một phần tuổi trẻ, một mảng cuộc đời.

Chuyện tình là cô ngỡ là mãi mãi, người mà cô đã từng xem như vợ chồng. Những tháng năm đẹp đẽ nhất, thanh xuân nhất là dành trọn để yêu người.

Ngày tan vỡ ấy, em đã từng nghĩ mình chết rồi.

Em chẳng thở được, em chẳng cảm nhận được, cũng chẳng nhớ gì. Ngày ấy, em không khóc. Có lẽ, bản thân em đã chẳng còn đủ sức để gào lên. Em mệt quá.

Rất nhiều năm sau ngày hôm ấy, em vẫn còn đau như điên dại. Em nghẹn đắng khi vô tình nhìn thấy người, khi vô tình nghe thấy tên người. Mỗi một ngày, trôi qua đều chỉ toàn là hoài niệm.

Em không quên được, chẳng bao giờ quên được cả. Em muốn mình đứng dậy, muốn làm lại cuộc đời, quy hoạch cho trái tim một con đường khác, dẫu là lối mòn. Em phải mạnh mẽ lên, vì em là Mỹ Tâm cơ mà.

Em gồng mình giấu nghẹn đi cảm xúc, em sợ lắm, sợ yêu một người nào đấy.

Sợ người ta không trân trọng tình cảm của mình.

Sợ một ngày nào đó lại nói câu rời xa, một ngày nào đó nước mắt lại tràn trề rót vào tim rát đến mức tê dại cả thân. Một ngày nào đó sẽ lại nhìn người mình yêu, yêu một người khác.

Cô chẳng mong chờ một người nào đó đến với mình nữa. Đau quá rồi.

Cô ghét những ngày mình thẫn thờ bước đi giữa sài gòn rộng lớn như vậy trong lòng lại trống rỗng.

Cô ghét những lúc mình rơi nước mắt trên sân khấu, ghét những lúc đi giữa biển người nháo nhào, lòng mình lại lạnh tanh.

Ghét những đêm chỉ có mình và chăn. Cố gắng chui thật sâu vào tìm một hơi ấm, tìm một nơi dành riêng cho mình.

Nơi không có người nhìn.

Không có người chỉ trỏ.

Cũng không có ai cố gắng sắp xếp đời em, cố cho em lời khuyên, bọn họ làm sao hiểu được, em mệt đến mức nào.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ