những ngày trời không nắng: "mình gặp nhau đi."

613 16 0
                                    

"Ngày mai anh đến Sài Gòn có việc, em có tiện gặp anh không?"

Mỹ Tâm sững người nhìn tin nhắn vừa gửi đến. Một dòng tin từ người yêu cũ. Anh muốn gặp cô à, nhưng để làm gì.
Thật lâu, thật lâu rồi cô mới lại nhận tin từ số điện thoại này, ước chừng chắc cũng đã được hơn 1 năm.

Nó đã từng là một chuyện tình rất đẹp. Chỉ tiếc là dở dang.

Mỹ Tâm chống cằm bâng quơ nhìn ra xa xăm. Bọn họ bên cạnh nhau từ những bước chân đầu tiên trên con đường sự nghiệp, bên nhau, thấu hiểu, nhường nhịn để nuôi một tình yêu đẹp. Ngày đó cô và anh chẳng có gì trong tay, nhưng chẳng buông tay người kia, cứ nắm thật chặt. Cổ vũ nhau, dìu nhau đi từng bước.
Bất giác kéo dài đến hơn 10 năm. Bọn họ lớn lên, những mâu thuẫn cũng lớn dần. Nó chẳng còn là chuyện nghi ngờ, chuyện giận dỗi buồn phiền nữa mà là những mâu thuẫn lớn hơn rất nhiều.

Thời điểm đó, cả cô và anh đều đâm đầu chăm lo cho sự nghiệp đang trên đà vinh quang của mình. Hết lòng dốc sức, tình yêu tạm đặt xuống hạng 2. Nhưng khi ấy, bọn họ đều đã đủ trưởng thành để hiểu phải tôn trọng sự nghiệp của nhau, tôn trọng quyết định và cuộc sống riêng của đối phương.

Thế nhưng, tình yêu mà, làm gì tránh khỏi tổn thương.

Anh vì bận mà quên mất ngày kỉ niệm, cô vì công việc mà chẳng thể chăm sóc anh khi anh bệnh. Anh vì lỡ lời mà làm cô đau lòng, cô vì nghi ngờ mà làm anh mệt mỏi. Anh vì những thân mật của cô cùng người khác mà bốc hỏa, cô vì anh cứ đi xa chẳng một lời chào mà tổn thương. Một người theo đuổi những con số như anh chẳng thể hiểu được tâm tình nhạy cảm, quá đổi bất an của cô, còn cô gái dù đã dặn lòng phải hiểu chuyện nhưng cứ mãi lo sợ.

Những ngày đó, bọn họ cứ phải loay hoay trong chính tình yêu của mình đến mệt nhừ.

Cô của những năm đó là một Mỹ Tâm rực rỡ hào quang, là cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ, chẳng còn là cô bé 20 tuổi năm nào có thể bỏ tất cả đuổi theo tình yêu. Cô lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều, những va chạm khiến cô sắt đá, chai lì và cũng làm cô thêm trống vắng, thêm đơn độc.

Anh cũng thế, toàn bộ tâm sức anh dành cho công việc, nuôi dưỡng thành quả mà anh dày công xây dựng. Giờ đây, anh kiên cường hơn, lý trí hơn à không, là lý trí đến cực điểm. Sự nghiệp thành công, chính chắn, một người đàn ông vạn người mê.

Ngày trưởng thành, họ nhận ra những khác biệt trong nhau, những mâu thuẫn về lý tưởng, về quan điểm và về cuộc sống và cả tình yêu. Thêm nữa, thời gian dành cho nhau chẳng còn nhiều, nó đẩy cả hai vào con đường chiến tranh lạnh không hồi kết.

Anh trách cô quá nhạy cảm, trách cô không tin tưởng những lần anh đi xa.
Cô trách anh vô tâm, chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô.

Thay vì thẳng thắn tranh luận cùng nhau, bọn họ chẳng như vậy, vì chẳng thể gặp nhau, anh ở một nơi rất xa cô. Không thể ôm cô khi cô gục ngã, chẳng thể vỗ về cảm xúc của cô. Cô cũng chẳng thể nắm tay anh, gặp anh để giải bày tâm tư mình, để động viên anh.

Nếu nói vì yêu xa mà bọn họ tan vỡ thì chẳng phải thế. Cô không phải là bạn nữ yếu đuối hay mới vào đời không hiểu chuyện, cô rất tôn trọng và lắng nghe anh.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ