Sài Gòn mấy ngày này trở lạnh, nhiều khi không cẩn thận sẽ cảm mất, nhưng hơn phần là "cảm" trong lòng kia kìa.
Sau một ngày mệt nhoài, Mỹ Tâm đẩy cửa vào nhà, bật từng chiếc đèn điện, đèn cửa, đèn phòng khách, đèn bàn, rồi đèn của cả ngoài sân. Ánh sáng vàng vàng dần thắp lên theo hàng mà dần tỏ, cũng dần làm ấm lên căn nhà lạnh lẽo, chẳng chút hơi ấm.
Mấy ngày trước dì Năm giúp việc xin về quê ăn cưới con trai dì, đã hơn tuần căn nhà chỉ có mỗi Mỹ Tâm đi đi về về. Lịch quay dày, cô đôi khi chỉ muốn ngủ lại ở công ty để tiện đường. Nhưng đôi khi cũng là vì cô lười phải về nhà.
Dì Năm đã làm cho cô từ rất lâu, có lẽ là từ những ngày đầu Mỹ Tâm mua được nhà ở Sài Gòn, giúp cô chăm sóc cuộc sống, chăm sóc nhà cửa, rửa giúp cô vài cái chén, mua một ít hoa cúng vào mấy ngày rằm, nhắc nhở cô những thủ tục cúng kiến, và cả giúp cô "sưởi" căn nhà thêm một phần hơi ấm.
Hôm nay, công việc cũng đã dần vào quỹ đạo, đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Mỹ Tâm tan làm lúc 6 giờ. Loay hoay ở bàn làm việc một hồi, cô chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác chậm rãi đến thế này.
Những ngày tháng 11 trời tối mau lắm, chưa gì mà đã đen khịt, rồi rừng rực bao ngọn đèn neon thắp lên ngoài phố. Khẽ rùng mình, ôi, chuyển mùa rồi, lạnh dần rồi. Từ từ lái xe về nhà, cô chợt không biết phải dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này thế nào, lái quanh quanh một vòng, cô gái quyết định về nhà thật sớm một hôm, tự thưởng cho mình một đêm chậm chạp không lo nghĩ.
Đứng trước căn nhà rộng lớn cùng hơi lạnh xồng xộc từ nền gạch men làm cóng cả đôi bàn chân, cô thở dài, cười khổ, cảm giác trống rỗng dần tràn trong lòng. Buồn quá nhỉ, chẳng có ai, cũng chẳng có lấy một ngọn đèn. Tất cả đều là chờ cô tự tay bật lên.
Cởi áo khoác, cởi khăn choàng, vứt túi xách lên sofa, cô xoay người vội kéo áo choàng tắm cùng khăn sạch, chui tọt vào nhà tắm, xả nước thật nóng, thắp lên ngọn tinh dầu, mở một bản nhạc. Cô bước dần vào bên trong, nhắm chặt mắt, cảm nhận thật rõ thật rõ bao nhiêu hơi ấm vay chặt lấy cơ thể mình, thả lỏng bản thân, quên đi lo phiền.
Đã rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận được cảm giác thư thái thế này, lâu lắm rồi mới bồng bềnh thế này. Cô gái tự mình mỉm cười, xoa lấy, nâng niu cơ thể, yêu thương chính mình.
Rồi chợt, cô tự dưng lại nhớ đến em. Chẳng biết vì sao, chỉ là, nhớ em quá.
Trời lạnh thế này, nếu có em ở bên sẽ thích lắm chứ nhỉ, như hồi ở Đà Lạt ấy, cô cứ thích bướng mà chẳng chịu mặc áo khoác thật dày vào, làm đến khi sương xuống, lạnh đến phát run. Em sẽ lại nhường cô chiếc hoodie to ơi là to, như bao trùm hết cả cơ thể cô, dài đến tận nửa đùi. Vậy mà em thích cô mặc áo em lắm, cô thì cứ cau mày bảo áo to quá, trách tại em to quá làm gì, em sẽ hì hì bảo nhìn dễ thương lắm, áo ấm lắm chẳng sợ lạnh đâu Tâm. Mà thật, ấm lắm, còn thoang thoảng mùi gỗ từ em. Thích lắm.Bây giờ cô mới để ý, em có thói quen đứng lùi sau cô một bước, hoặc là sẽ đứng hẳn sau lưng cô, để cô tựa vào, để cô cứ hễ quay lại sẽ thấy em. Em nói chẳng phải em ngại ngùng gì, chỉ là em thích, thích nhìn bóng lưng cô. Thích để Tâm dựa nhẹ vào ngực em, và cứ thích Tâm quay lại, rồi sẽ ôm Tâm thật sâu thật sâu giấu Tâm thật kỹ trong lồng ngực mình. Rồi sẽ nghe tiếng Tâm gắt gỏng bảo thả ra ngay. Kì lạ nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]
Romancemột chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chị một chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam