người con yêu? (1)

1K 24 31
                                    

mình vốn muốn lên một quả chap thật ngược không đứng nổi cơ. Nhưng mà đọc tâm thư chị gái nhà mình xong ai mà nỡ ngược nữa chứ. Thiệt chỉ muốn ôm chị một cái thiệt chặt. 

có ai đã từng hỏi bố mẹ anh chị đối với hai người là như thế nào chưa? mình cũng thắc mắc lắm và thế là có chap này. 

-------------------





Mẹ chau mày, ấn phím gọi một lần nữa. Chuông đổ liền hồi, lần thứ hai chẳng có người bắt. Để mấy túi đồ xuống dưới chân, nặng quá, xách từ tận Bạc Liêu lên đến trên này. Mở túi lấy khăn mùi xoa thấm hàng mồ hôi dày đặc trên trán.

Lạ thế. Tám giờ sáng rồi. Điện thoại vẫn không liên lạc được.

Từ hồi Tết đến giờ, đứa con này chưa có về Bạc Liêu thêm lần nào. Tự nhỏ đã đưa con đi xa, dần dần tính tình anh độc lập rõ rệt, bố mẹ quả thật không có nhiều thời gian ở cạnh để tâm tình hay bồi đắp tình cảm với đứa con này.

Mặc dù anh vẫn gọi về thường xuyên, vẫn gửi quà cho bố mẹ, vẫn nhớ tất cả những ngày quan trọng mà chúc mừng, mà về quê ăn bữa cơm. Nhưng mẹ hiểu, thiếu thốn tình cảm gia đình từ sớm khiến anh chẳng thể thân thiết với bố mẹ như những đứa trẻ khác. Từ lâu, giữa bố mẹ và anh đã có một vách ngăn vô hình mà chẳng cách nào phá được.

Bà muốn nhân dịp ở quê công việc chưa nhiều, lên Sài Gòn vài hôm thăm anh. Cũng muốn xem cuộc sống của anh trên này thế nào, thật tình muốn bồi đắp thêm thân thiết, thêm gắn bó, muốn anh biết bố mẹ vẫn rất thương anh.

Chẳng có một lời báo trước, may là mẹ đã đến nhà anh vài lần vào mấy năm trước, vẫn còn lưu địa chỉ, bắt một chiếc ô tô đến khu chung cư yên tĩnh nằm sâu trong quận 7. Thời điểm đến nơi đã là 8 giờ sáng, nhưng quan trọng là mẹ chẳng thể liên lạc được với anh.

Hay là anh vẫn đang ngủ?

Không thể nào?! Ở quê, bình thường 6 giờ sáng anh đã thuần thục dậy sớm ra sân giúp bố mẹ quét dọn rồi, làm gì có chuyện ngủ đến tận bây giờ.

Loay hoay một hồi, điện thoại bà đổ chuông.

Là anh.

"Alo, mẹ gọi con?"

"Con dậy chưa, ra mở cửa cho mẹ."

Một loạt âm thanh lào xào bên kia đầu dây, âm thanh alo trầm thấp kiềm giọng chẳng tiện nói lớn im bật. Rồi theo sau là tiếng bước chân.

"Dạ? Mẹ ở đâu đấy?"

"Mẹ lên thăm con đây. Nhanh ra mở cửa, đồ đạt nhiều lắm."

"Hả??? Khoan khoan, mẹ chờ con một xíu."

Mẹ chíu mày. Làm gì hốt hoảng như vậy? Mẹ lên thăm thôi mà, có làm gì anh đâu mà hớt ha hớt hải thế.

"Tách."

Cửa nhà bằng gỗ tối màu được đẩy ra.

Đứa con 2 tháng rồi chưa gặp cao lớn, tóc bông bông nhìn là biết mới vừa từ giường bước xuống. Thế nhưng áo thun trắng lại phẳng phiu đến lạ, chậc chậc, lại thói quen cởi áo khi ngủ đây mà, mãi không chịu thay đổi, bị cảm bây giờ.

nắng trên vai em này [ My Tam x MTP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ