Em bắt đầu mân mê cuốn nhật kí của mình. Đây là cuốn sổ em được nhận khi chúng ta mới yêu. Anh đã tự làm nó, với khung lò xo này, em có thể viết về cả cuộc đời em. Mỗi khi cần, em sẽ bọc nó lại bằng một tấm vải đẹp, và thay những tờ giấy đã cũ bằng những trang mới.
Hôm nay, nhân dịp được cách li như vậy, em có viết vài dòng. Lần đầu ở lại một nơi xa lạ lâu như thế, em lạ nước lạ cái quá chừng.
Lâu rồi chưa ngủ một mình, đêm đầu tiên em đã trằn trọc mãi. Em suy nghĩ đủ thứ, và thậm chí đã tự nói chuyện với bản thân mình. Em xem phim và nghe nhạc. Em làm việc. Em cứ ngồi lặng bên khung cửa sổ. Em ngẩn ngơ nuối tiếc cho những kế hoạch của mình. Rồi em lại vui vì lâu rồi em mới được nghỉ ngơi.
"Anh đi làm về chưa? Thịt đông lạnh còn đó, anh đem nấu canh đi."
Em qua cái điện thoại mà nói chuyện với anh. Em dặn anh đủ thứ, từ việc anh ăn uống, nghỉ ngơi, còn dặn anh ngày ăn bao nhiêu quả quýt, uống bao nhiêu cốc nước, mua bao nhiêu cốc cà phê.
"Em đang làm gì thế?"
"Em đang nằm. Cả ngày nay em chỉ có nằm thôi."
"Có chán quá không? Gọi cho anh thường xuyên đi." Mấy lần anh gọi nhưng em từ chối hết thảy.
"Anh bận mà."
Em lắc đầu, như thể anh có thể nhìn thấy cử chỉ này của em.
"Đủ thời gian để gọi cho em và nói mấy thứ gì đó vớ vẩn nhất."
"Ứ ừ, em biết điều mà. Anh nghỉ ngơi đi. Em cũng sắp đi ngủ."
Nói rồi em cúp máy. Em chẳng dám có mấy phi vụ ngọt ngào như trên phim, kiểu như anh sẽ gọi điện cho em đến lúc em ngủ, vì lúc đấy hai ta sẽ rất mệt. Để điện thoại gần cũng rất đáng sợ nữa.
Dù vậy thì, cứ như thế này thì em sẽ nhớ anh chết mất.
#july
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.