Hôm nay Yoongi và Ami đều rảnh. Từ sáng sớm, khi vừa mới mở mắt, Ami đã vội tỉnh táo để ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt nơi người yêu. Nói chung nhìn thì nhìn nhiều rồi, gần có, xa có, cơ mà nhìn nhiều đâm ra nghiện, nên không thấy được thì sẽ rất không thoải mái. Lẽ thường tình của những cặp yêu nhau là vậy.
Dưới ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Yoongi hiện nguyên hình là một chàng trai bảnh bao. Nhưng đấy là trong mắt người khác, còn trong mắt Ami, anh chẳng khác một cậu thiếu niên là mấy. Trẻ con, trắng và dễ thương. Nơi ngũ quan sắc sảo, dày dặn sương gió, vẫn thoáng chút mệt mỏi, u sầu. Ngắm nhìn Yoongi, tâm trí Ami chưa bao giờ thôi rối loạn.
Cô khẽ đứng dậy kéo rèm lại che bớt ánh nắng chói, định rằng sẽ nấu gì đó cho một buổi sáng đơn giản cho hai người. Rồi không biết vì sao, chân lại cứ tự động tiến lại giường ngủ, cô không cưỡng lại được mà nằm thêm chút nữa. Yoongi xoay lưng về phía cô từ nãy, nay bỗng lại trở mình xoay về chỗ cũ, tay ôm lấy bờ vai nhỏ áp sát vào thân mình, thế rồi lại khẽ lắc đầu nhẹ ngủ tiếp. Cô gái đợi cho Yoongi đã ngủ say, không kìm được mà khẽ loi nhoi thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia, ngoi dậy hôn một cái chụt rõ to vào đôi môi chúm chím hồng hồng trông mà 'ngon mắt' kia. Thế rồi chẳng ai bảo, cô lại chui tụt xuống dưới, xấu hổ úp mặt vào lồng ngực Yoongi, lấy tóc che mặt ngại ngùng. Ami cảm thấy mình thực sự là một kẻ biến thái. Nhưng biến thái với Yoongi sẽ không bị kiện, nên không sao đâu!
Hai bạn trẻ vẫn cứ tiếp tục ngủ nghê cho đủ giấc...
--------------
Một hồi sau, lại vẫn là Ami thức giấc trước. Trong bụng vốn dĩ muốn đấu với Yoongi một trận, song sức 'ngủ' không dai bằng, nên lúc nào cũng là người thua. Ami thở dài, với tay lấy điện thoại lướt tin tức. Nghe tiếng ồn ào nho nhỏ bên tai, Yoongi lười biếng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên sau một giấc ngủ dài, lại là Ami với chiếc điện thoại gắn liền, thật là khiến anh có chút hơi hụt hẫng.
"Mới ngủ dậy, sao đã vội xem điện thoại rồi cô kia."
Ami thoáng giật mình. Bình tĩnh lại, cô đáp:
"Đã dậy trước anh đây gần một tiếng, nhưng chưa muốn rời giường ấm."
Thế rồi chẳng nói gì nữa, Ami lại tiếp tục lướt điện thoại. Nhìn bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp của bao idol hiện rõ trước mắt mình, trong lòng bỗng nảy chút tò mò, không ngần ngại, cô liền lên tiếng:
"Yoongi"
"Có chuyện gì?"
"Những chị ca sĩ đồng nghiệp với Yoongi thật đẹp."
"Ý em là sao?"
"Yoongi, anh có lỡ cảm nắng ai không?"
"Không."
"Em không tin. Họ đều rất tài năng và xinh đẹp."
"Không tin là việc của em. Đâu có liên quan đến anh."
Ami bắt đầu cáu bẩn. Cô tiếp tục tra hỏi:
"Vậy tại sao thích một đứa như em?"
"Một thằng khác biệt như anh, phải đi kèm với một đứa lạ thường như em. Rõ chưa?"
Nói đến đây, Yoongi không nói thêm gì nữa. Anh rất ghét việc phải giải thích. Sau cái quay lưng của Yoongi, Ami mới chợt nhận ra mình có đôi phần quá đáng tò mò.
Kể ra, đấy chẳng phải là lí do cô yêu anh? Hoàn toàn trùng khớp, cái Ami yêu là bản thân khác biệt của Yoongi. Mang nhiều sắc thái khác nhau như một căn bệnh nghề nghiệp, nhưng ẩn sâu bên trong thì anh vẫn là anh, một chàng trai điên cuồng vì âm nhạc, quan tâm lo lắng cho người khác, sống thực tế và khôn khéo. Suga hay Agust D, tất cả đều là những khía cạnh của một con người, một Yoongi. Trong thâm tâm của cô, chưa từng có khái niệm idol với Yoongi. Anh là một nghệ sĩ yêu nhạc, hết lòng vì âm nhạc-đam mê của bản thân. Một con người hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng như không bao giờ có thể nhầm lẫn được.
".....Đã rõ. Ami đã rõ rồi!"
Cái vùi đầu nũng nịu của Ami vào tấm lưng rộng của Yoongi ấm áp đến nỗi trong phút giây đã thổi bay nỗi giận hờn của chàng trai. Lại một lần cãi nhau như hai đứa trẻ, mau giận cũng mau lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.