Cho dù trời có sập

192 18 3
                                    

"Chà, lại đây anh ôm một cái."

Em vừa từ chỗ làm trở về. Cái mặt em ỉu xìu. Ruột gan em nôn nao. Trái tim em trống rỗng. 

"Nay có chuyện gì à em?"

Em lắc đầu cái một. Thà là em đừng lắc đầu, có khi anh sẽ không biết em đang nói dối.

Nhưng mà anh biết rằng, trái tim em đang hơi mệt mỏi một chút. 

Thế là, bằng tất cả khả năng, anh nấu cho em một bữa cơm thật ngon đính kèm thêm vài nụ hôn nữa. 

Em ăn cơm xong ngồi xem ti vi vì anh tranh rửa bát. Nhìn ánh mắt em thẫn thờ dù đôi mắt vẫn hướng về màn hình ti vi. Em cắn móng tay mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Hay là, mình nhậu một bữa." Anh cầm trên tay một chai soju, định rủ em làm vài chén.

Em cứ uống từng chén một. Anh cũng chẳng thấy em nói gì. Em nằm dài trên ghế. 

"Chuyện công việc không ổn lắm, anh ơi." 

Tự dưng đôi mắt em nhòe đi. Anh bối rối, chạy lại ôm lấy em.

"Không sao..không có sao hết." 

Vuốt ve tấm lưng em, chạm nhẹ lên mái tóc em, xoa xoa mái đầu em.

Em và anh có những ngày mệt mỏi. Chúng ta đều là những con người bình thường cả. Những lúc như vậy, được trở về nhà, ăn một bữa cơm cùng nhau, uống với nhau vài chén rượu, cũng là một điều hạnh phúc và phi thường rồi.

"Không có sao hết cả. Anh vẫn ở đây cơ mà. Cho dù trời có sập thì vẫn có anh cơ mà."

#july

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ