Giáng Sinh D-11

165 16 1
                                    

Chà.

Em lau bàn tay ướt vừa mới rửa bát xong vào áo mới của anh.

"Em sẽ bóc quà đây."

"Được rồi, bóc đi em."

Em gật gật đầu rất nhanh. Hôm nay quà được bọc trong giấy nâu, em nhìn cái nơ buộc bằng dây thừng nhỏ trông thật xinh xắn.

"Ôi trời, là bộ đồ ngủ sao? Chờ chút...anh mua đồ đôi á hả?"

Anh ngại ngại, chả nói gì cả. Quay lưng định bước đi rồi.

Em nghe chừng thích thú, chạy ngay lại, ôm ghì ghì lấy anh.

"Buông ra đê."

"Ứ ừ. Tôi không thể để anh ra đi như vậy được."

Nói rồi, cắn cắn vào tay anh một cái. Bình thường là cắn vai rồi, nhưng mà nay chỉ còn cái tay trắng thôi.

"Em ngứa răng quá nè."

"Kệ em."

"Ngứa cả môi nữa."

Hôn anh một nụ. Có gì đâu, đôi môi anh sẽ xoa dịu bớt.

"Thế anh được tặng quà gì không?"

Hôm qua được một quà, ngay lập tức đòi hỏi. Em làm gì có tiền.

"Ngồi xuống đây". Em chỉ chỉ. "Em rửa vết thương cho."

"Món quà hôm nay của em đây hả? Băng gạc mới sao?"

"Còn thuốc bổ nữa. Thịt, em mua thịt."

Cha, ngồi xuống nào. Để em chăm sóc anh. Vết thương sắp lành rồi, anh đã vật lí trị liệu rất tốt đó.

Em đã nghĩ nếu anh không phẫu thuật, cái vai đau này sẽ rong ruổi theo anh, nếu anh vẫn chưa bỏ nghề.

Em đã sợ, anh sẽ đau đến hết cuộc đời. Như một ông chú già, anh sẽ đau khi trái gió trở trời.

#july






Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ