Trong mắt em

198 15 3
                                    

Anh ơi, tình yêu mình là gì anh nhỉ?

Anh không biết, em cũng không biết.

Anh với em, đã yêu nhau như thế nào nhỉ?

Đã thích, đã yêu, và đã bên nhau như thế nào?

Bằng cách nào, em nhỉ?

Tình yêu của mình tựa một thứ gì đó mà ta chẳng rõ, nhưng chẳng thế chối bỏ. Nó quẩn quanh đâu đó thôi, có thể trên ngọn đồi cũ, có thể trong căn nhà nhỏ này, vương vãi một chút trong trái tim mình, hoặc rải khắp con đường chúng mình đã từng đi qua. Từng bước chân đi, từng cái nắm tay chặt, cùng với thứ cảm xúc chân thành, chúng mình đã đi rất xa.

"Do định mệnh không nhỉ?" Em hỏi anh.

Anh nở nụ cười, "chắc không phải đâu. Nghe từ "định mệnh" cứ xa vời sao sao."

Anh với em, có biết định mệnh có hình dáng như thế nào đâu.

Cũng phải. Để xem nào, hồi xưa em yêu anh như thế nào ta? Dòng kí ức của em mờ nhạt. Em dường như quên đi đôi chút. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, bọn mình đã quen nhau rất lâu. Có khi chẳng biết ai tỏ tình trước. Từng hành động của đôi mình khi ấy cứ như đang bật đèn xanh và nhận tín hiệu đèn xanh, cứ thế mà tiến tới, mà nắm bắt, mà ôm, mà vỗ về.

Em nhớ rằng mình đã cùng anh khám phá tuổi trẻ của mình rất oanh liệt. Anh trải nghiệm đủ thứ, và bên bàn nhậu, anh kể với em hết thảy. Những điều ẩn chứa trong lòng anh, những niềm vui nỗi buồn, những vấp ngã, những thành công, những nỗi niềm anh muốn giấu kín, nhưng trước em, em luôn mong anh nói.

Để em lắng nghe.

"Hồi xưa em còn chưa đủ tuổi, nên một bên anh uống rượu say mèm còn em tu nước ngọt."

Nhưng mà đôi mắt của em khi đó, thực sự khiến anh cảm thấy được vỗ về.

Giờ đây, khi đã yêu nhau lâu, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em, anh vẫn cảm nhận được chút gì đó.

Một chút gì đó, mà kể cả khi đôi mắt anh đã khô sau khi làm việc, đã mỏi khi nhìn ánh đèn sân khấu, anh vẫn cảm thấy được.

Cuộc đời anh, chỉ có âm nhạc, có mọi người, và có em.

#july

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ