Nhớ

808 66 3
                                    

Yoongi đã xa quê hương, xa Ami được gần một tháng.  Nếu cô bảo không nhớ anh, thì chắc chắn đang dối lòng mình.

Gần 12h đêm tính theo giờ Hàn, ở một góc nhỏ trong căn hộ của Yoongi và Ami, một cô gái nhỏ vẫn đang hì hục làm việc. Phía bên cạnh cô, cốc mì vẫn còn bốc hơi ngùn ngụt. 

Nhìn Ami lúc này không có vẻ gì là ổn, mà ngược lại, hoàn toàn ủ rũ, mệt mỏi. Đôi mắt gấu trúc thiếu sức sống, mái tóc buộc thấp, vài sợi tóc cứ thi thoảng rũ xuống khuôn mặt cô gái trẻ. Trên mặt bàn, bừa bộn bao nhiêu giấy tờ, giấy note dán khắp nơi. Trong căn phòng ấy, trừ ánh sáng của chiếc đèn để bàn, thì tưởng chừng đã bị nuốt trọn trong bóng tối đầy u ám, cùng với không gian tĩnh lặng tách biệt với bên ngoài náo nhiệt với các khu chợ đêm, club... của Seoul sầm uất ban đêm.

Mươi phút sau, cô mới chợt lướt mắt qua cốc mì đã dần nguội. Vội đặt bút xuống, Ami húp vội cốc mì. Mùi hương nó quẩn quanh mũi cô, suốt mấy ngày nay, ngán ngẩm và tồi tệ. Chưa bao giờ cô khiếp đảm cái mùi hương tưởng chừng như chẳng có gì ghê gớm này đến độ vậy. Có lẽ mà ngay miếng đầu tiên, cổ họng cô đã vội ứ nghẹn không thể nuốt trôi.

Chán nản, Ami đành bỏ dở.

Từ ngày Yoongi đi concert, anh luôn nhắn tin hỏi thăm cô mỗi ngày. Chỉ có điều, là khi Yoongi thức, Ami đã vội chìm vào giấc ngủ, và ngược lại. Có lẽ anh và cô, đều sợ làm phiền đối phương, nên những tin nhắn cũng đã sớm ít lại, những cuộc gọi điện cũng chỉ tính theo từng phút giây ngắn ngủi. Cô không trách móc gì anh, anh cũng chẳng thể làm gì. Họ đành gặm nhấm nỗi nhớ nhung, chờ thời gian qua đi, từng giây, từng phút...

----------------------------------

"Anh đi nhé. Sẽ về sớm thôi."

Yoongi và Ami ôm nhau một cái thật chặt. Rồi tự động mỗi người đều phải buông vòng tay nhau ra. Nhận thức được thời gian vẫn đang trôi, cô chỉ dám nói vài câu cho anh yên tâm:

"Em đợi anh. 50 ngày nữa, tại thời điểm này, chúng ta sẽ có cái ôm chặt chứ?"

"Chắc rồi. Giữ gìn sức khỏe."

"Thượng lộ bình an, Yoongi nhé."

Ami ngồi một mình, lặng nghĩ về cuộc nói chuyện cuối cùng. Ngắn gọn đấy, nhưng khiến tâm trí Ami cứ hỗn loạn cả lên. 

Đây không phải là lần đầu tiên anh và cô xa nhau. Bởi tính chất công việc của Yoongi khiến cô luôn phải cố gắng làm quen với nỗi nhớ lấy người yêu mình.

Nhưng cho dù có được 'thực tập' bao nhiêu lần, thì Ami sẽ không bao giờ thực hiện được trọn vẹn. Sẽ luôn xuất hiện một Ami như thế, tồi tệ, hơn và hơn nhiều nữa.

Rồi khi đạt tới đỉnh điểm vượt quá giới hạn của bản thân, thì lúc này, mệt mỏi, chán nản, nhớ nhung, tất cả hỗn độn như một mớ bòng bong trong tâm trí cô gái nhỏ, đè nén lấy cặp mắt đã thâm quầng vì thức đêm, dần dần, chậm rãi. Chúng ăn mòn hết tất cả sức sống mà cô cần.

Tiếng huỵch một cái tự nhiên vang lên trong không khí tĩnh mịnh, tối tăm.

Có lẽ, cô gái ấy đã phải nhắm mắt chạy trốn cơn ác mộng ban ngày bủa vây lấy mình. Sẽ tốt hơn.

-------------------------------------------

"Cô đã tỉnh rồi à. Làm chị mày một phen hú vía đấy."

Một cô gái tầm 30 tuổi, vừa bổ trái cây, vừa luôn miệng trách móc cô gái đang nằm trên giường bệnh trắng xóa.

"Ăn uống kiểu gì để giờ làm phiền cái bà chị này." Người phụ nữ tiếp lời.

"Em bị sao thế ạ"

"Mày suy nhược đấy. Đề kháng đã yếu thì ăn uống nó tử tế vào. Làm việc nó cũng một vừa hai phải thôi, đâu phải cứ hùng hục mà ngon ăn. Có tăng đồng nào không?"

"Thôi mà, em sai, em xin lỗi."

"Xin lỗi cái khỉ gì. Lớn đầu mà không biết chăm sóc mình à. Một lần thôi, lần thứ hai thì không có chuyện lỗi lầm mà xin nhá."

"Vâng, em biết rồi. Chị cứ nói hoài."

"Nghỉ mấy ngày đi. Tao xin cho mày. Thôi ăn miếng táo đi."

Ami nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình. Tuy mối quan hệ của hai người chỉ là tình đồng nghiệp, song lại giống như hai chị em tri kỉ. 

Ami thở dài vâng lời.

----------------------------------------

Cô do không chịu nổi mùi thuốc sát trùng, nên đã sớm xin xuất viện. Nằm phục xuống chiếc giường thân quen, vẫn còn lưu lại chút mùi hương dễ chịu của Yoongi, đôi mắt Ami không tự chủ mà ứa nước mắt. Thực sự cô đã nhớ Yoongi quá nhiều rồi!


Mang giúp tôi cái ngôi sao xinh xinh về đây với... Hứa hẹn sẽ có pt3 của Xấu hổ...

#July

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ