một lời dụ dỗ

350 23 2
                                    

Em buộc tóc lại, vươn mình một cái. Anh ở phía sau nhìn em mỉm cười. Hôm nay là ngày rảnh rỗi của hai ta.

"Hãy mặc gì đó thật đẹp. Chúng ta về Daegu thôi." Anh  tiến lại gần, lấy đôi bàn tay ấm vớt vát cho em chút tóc thừa em bỏ lại. Cứ có cảm giác từ khi yêu anh là trình độ buộc tóc của em chẳng còn điêu luyện nữa, chút tóc dưới gáy cứ rơi vãi và thích thú khi được anh vớt lên.

Anh lại buộc tóc lại cho em lần nữa.

"Thật rồi nhỉ, anh sắp định cưới em rồi." Em quay người lại sau khi mái tóc đã gọn, ôm lấy cổ anh rồi cắn và chiếc má chả còn mấy phúng phính.

"Em chẳng cắn được tí nào nữa cả. Một tí cũng không."

Em hơi buồn chút thôi. Đường nét trên khuôn mạt của anh rõ ràng hơn và mái tóc đen cũng thật hợp. Anh đúng là đẹp trai nhất đấy.

"Em muốn đi chứ?"

Anh biết em đang lảng tránh. Suốt mấy năm yêu nhau, em có thể sẵn sàng để anh về nhà mình trong đường đột, song những lần về nhà ra mắt gia đình anh đều có kế hoạch nhưng chẳng lần nào thành công. 

"Sao lại hỏi em? Chẳng phải anh đã quyết định rồi mà."

"Em đương nhiên biết, trong lòng anh đã nôn nóng từ lâu rồi mà." Anh đứng dậy, cầm lấy tay em.

"Anh biết em không ngại bố mẹ anh. Bố mẹ anh cũng đã quý em từ đời tám quánh nào rồi, đôi khi trong mắt họ em còn là đứa con mong ước."

"Chỉ là em..."

"Em đừng lo."

Thứ nỗi sợ đáng sợ ngăn cản em. Đã lên đến nấc thang này rồi, còn tụt được xuống nữa đâu. Những nấc thang phía dưới đã hóa tan vào không khí. 

"Đi nhá?"

"Đi. Đi một mạch luôn."

Em khoe với anh mấy tấm vé tàu đến Daegu em đã mua trước đây. Những tấm vé em lén mua khi anh muốn đưa em về nhà. Màu vàng đã ngả, song nó vẫn là những tấm vé đẹp.

"Hóa ra là em muốn cưới anh từ lâu rồi."

Từ lâu rồi. Từ cái hồi em còn học trung học. Từ cái hồi gặp anh mọi nơi, từ thư viện, trạm xe buýt, cửa hàng tiện lợi...

"Kể ra, cũng từ lâu rồi đó."

#july










Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ