Anh xa nhà

235 21 0
                                    

Có một thời điểm anh xa nhà. 

Hồi đó anh lên Seoul, làm việc chạy vặt giao hàng rất vất vả. Đợt anh bị tai nạn xe máy, người ta đưa anh vào viện rồi điện thoại cho em, con bé đã gọi cho anh vô số lần trước đó. Em lúc ấy đang giải lao chuẩn bị cho tiết tự học, qua cái điện thoại cũ kĩ được bố mẹ sắm cho tiện liên lạc, nghe người ta bảo thế mà sợ hãi, nước mắt chực trào, cầm cái balo nặng trình trịch bằng một tay, tay còn lại xách giầy phi thẳng ra cổng trường, leo trèo ra ngoài bỏ lại phía sau tiếng la mắng của cô giáo chủ nhiệm.

Nhớ lúc ấy, em chạy về nhà, lục tìm chút tiền ít ỏi trong lọ sắt, rồi phi ngay ra tàu điện ngầm, lên chuyến đến Seoul nhưng vẫn đi lại loanh quanh chỗ bác tài xế:

"Bác ơi nhanh lên cháu cần đi Seoul. Cháu đi Seoul!!!"

Sau khi đến ga, em lang thang trên đường phố nhộn nhịp, theo địa chỉ người ta gửi cho em qua cuộc hội thoại lúc nãy, hỏi qua hỏi lại không biết bao nhiêu người mới đến nơi.

Lúc đó anh Namjoon ra đón em vào. Anh vừa mới bó bột xong, bác sĩ có tiêm cho anh một liều thuốc ngủ để anh đỡ đau hơn.

Bố mẹ em đã gọi điện cho em suốt từ nãy giờ. Thời gian cứ trôi nhưng em chả biết sốt ruột, mãi đến khi trời đã về chiều, anh Namjoon bảo em cần về vì trời đã không còn sớm. Tác dụng thuốc mạnh nên anh ngủ một giấc dài, mãi về sau mới thức giấc lại. Nhưng anh em của anh có ở đây, em không cần lo lắng gì nữa. Anh ra hiệu bảo em lấy cái áo khoác ở phía ghế băng dài cuối phòng bệnh, gượng lên lấy cho em chút tiền.

"Về nhanh đi, trời tối rồi em."

Em gật gật đầu. Theo bước anh Hoseok ra ga, đôi mắt em ấm ức, ướt mãi...

Ngồi trên tàu điện ngầm mà em cứ dấm dứt, sợ bố mẹ mắng, sợ anh bị đau, tay nắm chặt quai balo to đùng, về nhà mà nấc lên nấc xuống.

Khoảng thời gian sau đó em cứ rảnh lúc nào là lại trốn vào phòng vệ sinh gọi điện cho anh, lén la lén lút như đi ngoại tình vậy. Cái điện thoại cùi của em không kết nối được mạng, em sợ tốn tiền gọi điện nên hai đứa cứ hỏi thăm nhau nhiều nhất trong mấy phút ít ỏi. Nghe tiếng anh cười, nghe anh bảo không sợ, anh ổn rồi mà em cứ như nghe thấy tiếng anh đang ngâm nga bài rap trên đỉnh đồi kia, chỉ mong anh mau mau khỏi để về thăm nhà, thăm em.

Lúc xa thế này, em mới biết nhớ anh.

#july

Dạo này wattpad của mình không vào được, lại phải cài VPN còn bị giới hạn thời gian dùng free nữa TT. Cuộc đời nan giải như con đường bước vào tim anh chú yoongi vậy TT




Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ