hoài niệm pt2

211 18 0
                                    

"Hôm nay em không huênh hoang về chiến tích cưa đổ anh nữa à."

Cần gì anh nhắc, em kể ngay đây.

Em đoán rằng anh có nhìn thấy em mỗi khi em nhìn thấy anh. Những lần em theo anh, anh biết tất.

"Anh hồi đó có nghĩ cô gái thật thú vị không?"

"Hồi đó á, anh thấy em như ranh con bé tí mà biến thái."

"..."

"Anh lúc đó đã định báo cảnh sát. Ở lứa tuổi nào thì cũng không nên đuổi theo người khác suốt ngày. Nhưng vì là đàn ông nên anh sợ em mất mặt, nói với mẹ, mẹ liền mắng anh vì chấp nhặt một đứa trẻ."

"Đáng nhẽ lúc đó em không nên trả lại anh bản nhạc đó."

Đúng đó, hôm ở đồi, bản nhạc em nhặt được lại bị anh đòi lại.

"Có thể cho tôi xin lại bản nhạc đó được không?"

Hồi đó nghe giọng anh mà em bủn rủn. Cứ trầm khàn giống như mỗi khi bố em say rượu vậy. Nhưng trái tim non nớt lại bị quyến rũ đó.

Em chưa biết gì rồi, bản nhạc đấy anh chưa bao giờ dùng đến. Trong ngăn tủ vẫn có nó, nhưng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ trân trọng nó như một kỉ niệm.

"Mẹ, dạo này có con bé hay theo con."

"Đừng nói với mẹ, con thích nó rồi chứ gì? cha bố anh, lần nào về nhà mặt chả đỏ bừng lên."

"Thằng Dongwook nhà hàng xóm thích nó đến nỗi cả khu này cũng biết, không nhanh thì nó sẽ không yêu ông chú như anh nữa đâu."

#july



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ