Em đang thủ trong chăn ấm, nhìn anh cách đó khoảng chừng một mét, đang miệt mài làm việc. Đúng là mẫu người nghiện công việc, trời rét thế này mà vẫn ngồi đó lạnh lẽo.
"Anh ơi lấy em bịch snack đi, vị rong biển ấy." Quên không kể, hôm nay em được anh mua cho một túi bự độc snack ngon ơi là ngon. Nghĩ thích thật, hồi còn bé lúc nào
"Anh đang bận tí, em tự đi lấy nào."
"Xa lắm anh."
Xa đối với em, là từ chiếc giường ấm áp cách chừng ba bước chân.
"Đi mà anh, em nhớ tí thôi mờ."
Anh ậm à ậm ừ, chần chừ mãi, tốc độ viết cũng nhanh dần lên.
"Lấy cho em một tí. Em đói quá rồi nè."
Cái miệng em thì biết thế nào là đủ. Em vừa ăn xong bữa tối mà.
"Anh biết rồi mà."
Sau lần thứ n anh cao su, cuối cùng anh cũng phải "chạy một bước" ra lấy đồ ăn cho em.
"Này của nợ."
"Á à anh dám bảo em là của nợ hả?"
Em bặm môi, cầm cái tay không đau của anh, lôi xềnh xệch ngã lên giường, gác chân tứ tung, ôm đầu bá cổ.
"Nằm im đây đi của nợ."
"Anh chưa xong việc."
"Im lặng. Rét quá trời nè." Nói rồi em run bần bật, thò chân ôm lấy thân anh.
"Cái chân lạnh !"
Kệ, em cứ ghì ghì giữ lấy, mở phim xem, ôm anh như ôm búp bê. Nhai bim bim nhồm nhoàm luôn.
Đấy, cứ đòi làm việc, đã ngủ quên rồi kia kìa!
#july
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.