Xấu hổ (P2)

784 54 0
                                    

Trời đã về chiều, ánh nắng cũng đã dần nhạt. Phía chân trời, đỏ rực cả một khoảng.

Yoongi đã thấm mệt. Suốt ngày hôm nay, anh vì mải theo dõi hai người mà không dám lơ là phút giây nào, ăn không ăn, uống không uống, mồ hôi toát ra, thấm vào chiếc áo mỏng.

Xem lại cuốn sổ tay, mà anh thường chỉ dùng cho việc làm nhạc, thì nay, đã xuất hiện đâu đó mấy cái không liên quan.

Đầu tiên, sau khi rời khỏi sân bay, họ đến một quán ăn nhỏ. Tại đây, anh người lạ đã phải lau miệng cho Ami ba lần.

Tới địa điểm thứ 2, là một khu vui chơi giải trí.

Tại đây, anh ta xoa đầu cô hai lần, một lần vò tóc.

Tới khu nhà ma, cô ôm tay anh ta 1 lần, cầm vạt áo anh ta hai 2 lần. 

Tại khu tàu lượn, cô và anh ta cầm tay nhau trong suốt chuyến đi.

Khu đu quay, hai người nhìn nhau mất 1 phút, rồi sau đó cười với nhau tầm 5 phút.

Tại quầy bán kem, hai người cùng mua chung một vị chocolate, có bác bán kem, hai cô gái và một chàng trai tưởng họ là người yêu.

Cuối cũng, cũng chính là hiện tại, Ami và anh chàng ấy đang dạo ven bờ hồ.

Cô tự nhiên bỗng quẹo chân một cái. Thì ra là bị vấp phải khe cống. Cơn đau nhức bất chợt ập đến,Ami liên tục xoa bóp chân và mắt cá. Một lần đứng, hai lần đứng dậy, đều ngã xuống. Anh chàng bên cạnh vội vàng giúp đỡ, nhưng không có gì khả quan hơn.

Yoongi từ nãy đến giờ nấp sau cái cây gần đó, thấy cô ngã thì không khỏi giật mình lo lắng. Xưa nay Ami rất ghét đi giày cao gót, chân cô khá nhạy cảm, nên đi sẽ rất mau khó chịu. Sáng nay thấy cô đi thử, anh đã thấy lạ, nhưng đang định nhắc thì cô đã vội đi.

Một vài phút sau, thấy anh ta luống cuống, đôi mắt cô cũng đã rưng rưng vì đau, lòng Yoongi đang như ngồi trên đống lửa. Anh mỗi khi nhìn thấy cô đau, đều yếu lòng đi hẳn.

Chàng trai kia đang định đỡ cô dậy ngồi lên ghế băng ven đường, toan định cõng cô lên. 

Ami hiện đang đau đớn, mắt nhắm lại vì không chịu nổi. Cô giờ không còn nhận thức được gì, chỉ biết sắp được cõng lên về nhà, và sẽ bị anh người yêu tra hỏi. Rằng đã đi đâu, rằng sao không nghe điện thoại của anh, rằng không trả lời tin nhắn của anh. Cứ nghĩ đến lúc ấy, cô cũng thấy vui hơn.

Bỗng tự nhiên cô giật mình. Tiếng ai đó ngã huỵch xuống đất kề sát bên tai. Thấy tò mò, cô khẽ mở mắt. Rồi bất chợt thấy tay ai đó vòng ra phía sau lưng, khẽ đẩy cô về phía trước. Theo quán tính, cô không vững mà ngã vào tấm lưng vững chắc nào đó. Rồi mùi hương quen thuộc, tuy đã bị mùi mồ hôi lấn át, vẫn khẽ len lỏi qua cánh mũi.

Là Yoongi.

- Tôi là bạn trai cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Cảm phiền anh tránh xa cô ấy ra. Mong anh hiểu cho.

-Anh không phải quá lo, tôi và em ấy chỉ...

-Dù là mối quan hệ gì, tôi cũng mong nó không vượt quá giới hạn bạn bè. Cảm ơn!!

Nói xong, anh nhanh chân cõng cô, rảo bước ra về. Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào cả. Cô biết anh đang giận, anh thì không muốn biết, không muốn hỏi cô bất cứ điều gì, vì anh ngỡ đã biết tất cả. Im lặng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Sau một hồi, cô mới lấy hết can đảm, gọi anh.

-Yoongi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em và anh ấy thực ra không hẹn hò vớ vẩn gì cả. Chỉ là...chỉ là.......

-Anh đang rất mệt. Lúc khác nói chuyện.

-Anh mệt...anh mệt sao? Mau, thả em xuống, em hết đau chân rồi.

Ami vùng vẫy muốn xuống.

-NGỒI IM. ĐỪNG PHIỀN NỮA.

Cô sợ hãi. Tiếng khóc thút thít phát ra. Nước mắt chảy xuống ướt một khoảng vai áo anh.

-Yoongi nghe em nói. Anh ấy là anh trai em. Anh ấy mới du học về nước, chúng em chỉ định đi chơi với nhau một bữa để ăn mừng thôi.

-Sao em mặc váy, đi giày cao gót, rồi còn xịt nước hoa nồng nặc?

-Em..em muốn trêu anh.

-Trêu?

-Em muốn anh ghen một vố, em chỉ muốn nhìn thấy Yoongi của em xấu hổ vì ghen nhầm thôi.

-Ta đi về. Anh có chuyện cần nói. Đừng nói gì nữa cả. Để anh yên tĩnh một chút.

Cô hối hận. Cô hối hận lắm. Mọi chuyện diễn biến quá lệch lạc so với dự tính ban đầu. Nơi đáy lòng Ami, đang rất sợ hãi. Cô sợ những chuyện không hay cho mối quan hệ hai người.

Về tới căn nhà nhỏ, Yoongi khẽ đặt cô xuống ghế. Rồi anh mạnh bạo đẩy cô xuống, hai tay cầm lấy cô tay cô. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách cứ thu hẹp dần, thu hẹp dần.

Tiếng anh phát ra lạnh lùng:

"Em muốn nhìn anh xấu hổ, anh cũng muốn nhìn em xấu hổ. Chi bằng hai ta cũng làm chuyện xấu hổ, chả phải sẽ là hay nhất"


Nguy hiểm!!

#July


Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ