Bố mẹ em

379 20 0
                                    


Yoongi bạo dạn, từng bước dẫn em vào nhà. Nói vậy thôi, đứng trước cổng, em đã không cho anh vào rồi.

"Sao vậy?"

"Anh điên à? Hắn ta chắc chắn sẽ biết anh đấy."

Min Yoongi của em cùng Bangtan thường xuyên lên tivi mà. Kể cả không quan tâm đến Kpop thì cũng phải biết sương sương trong ngoặc kép.

"Thì sao?" Anh ngớ người hỏi lại.

"Không được. Hắn ta biết, nhất định sẽ lên mạng xã hội rumor ầm ầm lên cho mà xem." Em cố gắng kéo tay anh lùi lại. Lúc nãy theo anh đến đây là vì không cản lại anh được thôi. Còn giờ, chết em cũng không cho Yoongi vào.

Em ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt áo anh.

Yoongi xoa đầu em: 

"Được rồi, nhà em có cửa sau không? Dẫn anh vào nhà bằng đường đó. Chúng ta sẽ xem xét tình hình được không?"Yoongi bế em lên. Em đòi xuống. Anh tiếp lời:

"Ngốc ạ, tôi trêu cô một chút thôi. Chúng ta không vào ra mắt tên đó, là vào ra mắt bố mẹ em."

"Uầy, không được đâu. Em sợ lắm."

Bé con gần hai mươi hai tuổi của anh vẫn còn biết sợ.

Kết cục, một đôi trai gái ôm gió ôm rét đứng ngoài cổng lấp ló như những tên trộm, sau gần ba tiếng đồng hồ, uống gần chục ly latte béo đến phì người rồi vẫn chưa thấy xe ôtô của tên tình địch ra khỏi cổng.

"Tình hình thế này không ổn! Em mỏi chân lắm rồi. Không chờ nữa, chúng ta đi về nhà."

Em xem đồng hồ trên tay, tiếp lời:"Uầy, Min Yoongi anh rốt cuộc có chịu theo tôi về nhà không? Mắt rũ cả ra rồi đây này!" Em cảm thán. Anh thì cười đùa, em tức chỉ muốn đấm cho phát.

"Này! Cô cậu kia, đứng rình mò gì trước cổng nhà tôi thế." Một chàng trai từ phía sau lưng hai người, hét toáng lên khiến họ giật mình quay phắt lại.

"Anh! Em, em gái anh đây." Ami đầu tóc bù xù, thật thảm họa nhìn thấy anh trai mình trong bóng tối mập mờ, vội vã hai mắt sáng rực lên.

"Aigoo, cái con bé này! Sao không về nhà, rình rập như trộm ấy. Làm anh mày tí nữa cầm chổi ra đuổi đánh đấy." Anh vừa nói, vừa chí đầu đứa em gái.

"Aisshh, làm ơn anh đừng có cái kiểu chí đầu em thế nhá. Đau chết!" Ami vừa nói, vừa cấu vào tay anh hai một cái.

"Ể..khoan đã..là anh sao?"

Anh trai em đánh mắt sang tên đàn ông đang đờ trước vụ đánh chém của hai anh em, trông liền thấy rất quen. Không phải là vì biết người yêu cô qua tivi đâu, là do đợt trước đã bất đắc dĩ ra mắt khi anh và cô em gái đang vui chơi sau tỉ năm anh du học đấy.

"Chuyện lần trước, quả thật xin lỗi anh, lúc ấy tôi không biết..." Yoongi cúi đầu.

Đây có thể coi là một điều tốt không? Khi mà đứa em gái đáng ghét của anh bỗng dưng được tưởng nhầm là đang hẹn hò với anh trai à?

Nghĩ tới, anh trai  Ami bỗng rùng hết cả mình. Có thể có một ngày nào đó anh không ngừng cục súc và cãi nhau với con bé này được không?

"Không sao không sao. Mau vào nhà thôi, trời khuya lạnh lắm."

"Không được! Hắn ta mà nhìn thấy anh ấy sẽ rất nguy hiểm đó ông anh của tôi!" Ami gằn giọng như một con mèo.

"Thế giờ phải làm sao?"

Kết cục, anh trai lại ngồi lại ven đường mà chẳng dám vào nhà...mình.

----

Sau gần 9h, tên tình địch đó rốt cuộc cũng đã nổ xe ra về. Ami thở phào. Yoongi thì cười tươi. Cả ba run run nói:

"Vào...nhà.. thôi. Chết cóng rồi." Anh trai cô mạnh dạn chạy về nhà. Ôi ngôi nhà thương nhớ của tôi!

"Yoongi.."

"Hửm?"

"Anh có chắc muốn vào ra mắt bố mẹ em không đấy?"

"Thế bây giờ anh nói không thì sao? Hửm?"

"Không sao. Chúng ta sẽ về nhà."

"Không được. Chúng ta đã quen nhau ba năm rồi."

Yoongi giận hờn vì suốt ba năm đều không ngừng ngỏ ý muốn được em đưa về ra mắt với bố mẹ. Nhưng em hết thảy từ chối, em sợ bố mẹ em khó tính làm khó anh.

Cuối cùng thì Ami cũng dẫn anh về nhà ra mắt. Bố mẹ anh lấy làm bình thản, chỉ không nghĩ con gái mình lại yêu được một chàng idol tóc xám, còn lại đều không có ý kiến gì. Có trời mới biết cái cảm giác run sần sật của cô khi thấy ánh mắt bố mẹ hướng về phía anh, anh vẫn đang ngồi một chỗ, tay đặt lên đầu gối, nước rót ra cốc chưa uống ngụm nào cả, miệng luôn phải trả lời những câu hỏi oái oăm của bố mẹ cô. Cô sai quá rồi, yêu đương rồi về sống chung với nhau mà không nói gì cả thì thực sự là một tội ác đối với gia đình này rồi.

Mãi đến gần nửa đêm, khi cô đã khuyên ngăn được ông bố của mình cùng bà mẹ lên phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện đều giao phó lại cho tên anh trai, một tay nắm tay anh lôi xềnh xệch ra khỏi căn nhà nhỏ, lao ra đường rồi liên tục chạy.

"Bé con, đừng chạy, sẽ rất mệt. Lên đây, anh cõng."

"Không được. Không được nghĩ cho em nhiều như thế nữa. Yoongi của em mới là mệt nhất."

Đột ngột dừng chân, em lấy môi mình non nớt chạm khẽ lên bờ môi khô khốc của người yêu, thở dài rồi ôm anh thật chặt.

"Trong mối quan hệ của hai ta, anh là người mệt nhất."

Ami hai mắt rưng rưng, rồi òa khóc. Yoong hôn lên trán em, lên mái tóc, lên hàng mi đang ướt lệ.




Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ