Anh đón em đi làm về

188 10 1
                                    

Anh hay đón em đi làm về, nếu anh có thể. 

Kiểu như là, chỉ cần em đợi anh một phút thôi, anh sẽ xoay sở để có thể đến đón em. Lúc anh đón em, có thể bằng xe, cũng có thể anh cuốc bộ. Chỉ biết lúc đó, trong khung cảnh ồn ào của thành phố, em thấy anh rất đẹp. Nụ cười anh rạng rỡ sau lớp khẩu trang. Chân anh nhanh nhanh muốn đến bên em. Anh chỉ sợ em đợi anh lâu sẽ mỏi chân.

Hồi lúc mới quen nhau, anh cũng đưa em về.

Hồi đó một thời gian bố mẹ em vắng nhà. Cái xe đạp bị hỏng ngang chừng. Trời mùa đông chỉ chực tối đen lại. Em đi một mình trên con đường vắng toàn những hàng cây dài. Gió thổi lạnh run. Tình cờ sao, anh đến.

"Hồi đó em vừa run vì lạnh, vừa run vì sợ. Anh mà hông đến kịp chắc em đứng giữa đường khóc."

Giữa khung cảnh mù mịt, anh đến bên em với cái đèn pin.

"Tôi tiện đường đi qua thôi. Có muốn về cùng không?" Mặt anh hồi đó lạnh lùng ghê nơi. 

"Thôi ạ. Em muốn dắt xe về."

Thế là anh bảo em đi xe anh về, còn mình dong xe đến chỗ sửa. Nhưng mà em ngại quá nên thôi.

Em cứ ngại nên hai đứa lại cùng cuốc bộ. Gió thì thổi bạt hai thanh niên đi. Nghĩ lại thấy mà khổ. Về đến nhà cũng đã muộn. Em thì chưa cơm nước gì. Bụng em kêu ọc ọc.

"Bố mẹ vắng nhà à?" Anh hỏi. Em không biết nói sao. Chẳng nhẽ nói mình ở nhà có một mình thì sợ lắm.

"Không có. Bố mẹ em chắc đi ngủ trước rồi."

"Nè ăn đi." Lần này anh đưa hẳn cho em cả bánh mì và sữa.

"Thế anh?"

"Tôi mua ăn đêm nhưng đi bộ về cùng em thì hết cả đói rồi."

Nói xong, anh phóng xe đi. Chiếc xe anh vun vút lao đi, biến mất dần sau những khoảng tối không có đèn đường.

"Sao hôm nay anh cũng ở đây vậy?"

"Tôi tiện đường. Đi đi."

Anh ở phía sau chiếu cái đèn pin cho em đi phía trước.

"Rồi nay anh đi đâu mà tiện đường?"

"Tôi đạp xe đi chơi."

"Hôm nay anh cũng tiện đường nữa à?"

"Ừ."

"Thế mai anh có tiện đường nữa không?"

"Có...à không..ý là.."

"Vậy mai lại đưa em về nhé. Dù mai bố mẹ em về rồi."

"Ừ."

---

Hồi đó em đi xe anh về là xong rồi.

"Sao anh không phóng xe về luôn đi?"

Anh cốc đầu em một cái. Chả nhẽ bỏ con gái người ta giữa đường. Em nói chuyện ngang tai ghê.

"Vậy là hồi đó anh đã để ý em rồi ý gì."

"Hồi đó tiện đường thật mà em."

"Thôi đừng có điêu. Hồi đó có lần em đi qua nhà anh nghe mẹ anh mắng anh quá trời vì tội hay về nhà muộn."

Anh quay mặt đi thẳng, không thèm chờ em luôn.

Nhìn dáng anh phía trước, em nén cười, chạy đến ríu rít bên anh.

"Nay sinh nhật anh, em mua bánh kem nhé?"

"Không cần đâu, nãy anh có ăn bánh rồi."

"Kệ anh chứ."

Thế là em chạy vào một cửa hàng bánh còn mở, mua cho anh một cái bánh nhỏ. Về nhà em lại trang trí đơn giản một chút. 

"Chúng mình chụp một pô ảnh đi."

Một pô ảnh với bông hồng anh cài lên túi áo em nhân dịp ngày phụ nữ, với chiếc bánh kem nhỏ. Một pô ảnh nữa, kỉ niệm thêm một năm nữa.

#july

Thật ra mình chưa có idea về sinh nhật của anh ấy đâu. Nhưng mình muốn sửa một chút để có thể vừa làm món quà gửi đến mọi người, vừa kỉ niệm sinh nhật anh ấy một chút hehe. Chap nay dài quá, mình còn định đào một hố mới nhưng có lẽ truyện chưa ổn lắm. Chúc mọi người mùng 8.3 muộn nhưng thật vui vẻ nhé.

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ