Bỏ nhà theo trai

836 57 4
                                    

Ami khóc hết nước mắt. Cô lấy tay áo chùi mạnh một lượt đôi mắt sưng vù, đỏ hoe cả. Mũi sụt sịt, Ami tiện tay vơ vội lấy cái điện thoại, bấm một dãy số quen.

-"Chị, đặt cho em một vé, em muốn sang Pháp."

-----------------------

Rồi sau tiếng tít tít của điện thoại, cô bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị cho một chuyến bỏ nhà theo trai.

Trong đêm tối, căn hộ ấy lại đắm chìm trong bóng tối sau tiếng cạch của cánh cửa. Bóng tối hạnh phúc.

Đêm ấy, Ami không ngủ. 

--------------------

Yoongi vừa ra ngoài về. Trước khi về nước, tranh thủ lúc còn rảnh, Yoongi muốn mua chút quà lưu niệm cho người yêu.

Vừa đi, anh vừa ngẫm nghĩ. Thế rồi lại nhớ. Suốt mấy ngày qua, tự nhiên tâm tư Yoongi không phút nào yên, cứ ngơi ra, thì lại sẽ nghĩ về cô. Muốn nhắn tin hỏi chuyện cô lắm, tương tư cái giọng nói của người con gái ấy lắm rồi, cơ mà nghĩ thế nào, lại thôi.

Cái sợ nhất, vẫn là sợ làm phiền. 

Yoongi mải mê suy nghĩ, rồi khi chợt quay về hiện thực, thì cũng là lúc đến dãy hành lang, đứng trước cánh cửa trắng của căn phòng. Rồi chợt tự nhiên lướt mắt xuống, Yoongi giật mình. Trước mắt anh, là cô gái ấy, là Ami. Yoongi dường như chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Mái tóc bết che kín nửa khuôn mặt, Ami ngồi tựa vào cửa, ôm lấy hai chân. Bờ vai run lên từng đợt vì lạnh, trong lòng là cái balo đen to gần bằng người. Cơ mà làm sao ấm được.

Yoongi thừ người. Khẽ quỳ xuống, đôi mắt Yoongi khẽ tìm kiếm đôi mắt Ami,hiện đang nhắm nghiền lại. Đặt xuống túi đồ đang cầm trên tay, một tay Yoongi nhẹ vén mái tóc Ami lên, một tay đỡ phía sau gáy, ngả đầu cô vào tay mình, rồi nhẹ nhàng bế thốc cô dậy, ngón tay cố nâng theo chiếc balo đi kèm. Chân anh đạp cửa, tiến đến cái giường phía trong, khẽ khàng đặt cô xuống.

Rồi khi Yoongi đã thở phào một cái, thì cũng là lúc cô gái nhỏ cựa mình mà tỉnh giấc.

Ami vừa đặt chân đến trước cửa phòng khách sạn, nhưng hay tin Yoongi đã ra ngoài. Thân thể như kiệt sức, cô vội ngồi phục xuống, khẽ thiếp đi trong mê man. Mãi cho đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp, rồi cả mùi hương thân thuộc khẽ len lỏi trong khoang mũi, Ami mới dám mở mắt. Mở mắt nhìn anh, mở mắt thấy người mình thương.

"Yoongi, em không chờ được cái ôm sau năm mươi ngày nữa."

"Yoongi, em nhớ anh."

"Yoongi, em rất nhớ Yoongi của em."

Ami ngồi khóc lóc như một đứa trẻ đang ăn vạ. Rồi cứ dần bò đến phía Yoongi đang đứng ở cuối giường, chẳng nói chẳng rằng ôm ghì lấy anh, cứ như sợ bị bỏ rơi.

Yoongi quan sát cô gái nhỏ từ nãy đến giờ, trong đầu giờ lại vấn vương mớ suy nghĩ, là nên để cô tại nơi đây, hay bắt cô về nước, tay chân cũng vì vậy mà đơ cả ra, miệng mấp máy không ra lời. Tuy hiện tại không phải là ở Hàn Quốc, không phải chịu sự theo dõi của cánh đưa tin, thế cơ mà sang đây, thì mỗi khi ra ngoài, chỉ cần bị nhận ra, thì tất sẽ bị biết bao người để ý, tò mò. Yoongi sợ mình không đủ khả năng đưa cô đi chơi, đi thăm thú một chuyến. Yoongi sợ làm Ami thất vọng, sợ Ami chán nản với việc bịt kín, che giấu thân phận, che giấu tình cảm. Ừ, là che giấu.

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ