Em muốn gọi cho anh một cuộc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, em lại thôi.
Thế là, thỉnh thoảng, anh lại gọi về nhà. Cứ như thể em mới là người cần được lo lắng vậy.
Anh hay nhắc nhở em mấy thứ nhỏ nhặt.
"Em có nấu ăn đàng hoàng không đấy? Đừng ăn đồ gọi ngoài nhiều quá."
"Nhớ mặc ấm vào đấy. Kể cả chạy ra ngoài có tí cũng phải mặc áo khoác vào đấy."
"À đúng rồi, cái bóng ngoài ban công nhà mình anh gọi thở sửa rồi đấy. Để bóng cháy rồi tối lọ mọ lại ngã đấy."
Kể ra nếu anh ở nhà, em chẳng phải lo những điều ấy.
"Anh có cần gì không? Em gửi cho anh."
"Không cần gì đâu."
"Hay em mua cho anh đồ ăn vặt nhé?"
"Anh có đủ hết mà."
"Hay em mua sách rồi gửi cho anh? Anh có chán thì giở ra xem."
"Anh có điện thoại để đọc rồi."
Kể ra nếu anh ở nhà, em chẳng phải bận tâm điều gì.
Nhà mình không ổn chút nào cả. Cái bóng đèn, cái máy sưởi, cái áo khoác, cái nồi cơm, cái gì cũng hỏng một tí. Cái giá sách hay bị đổ. Cái li rượu ủ rũ. Cái ghế sofa thì chẳng êm và tấm nệm giường thì ỉu xìu như đã cũ.
Chắc chúng nó chờ anh về.
#july
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanficMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.