Dăm ba câu chuyện

507 31 0
                                    

Tiếng lạch cạch mở cửa, Yoongi sau khoảng thời gian ngắn nên vẫn nhớ được mật khẩu để vào nhà. Ami đang tất bật trong bếp nấu bữa tối, nghe thấy tiếng mở cửa, liền giật mình ngờ ngợ. 

Yoongi đã về?

"Ami, anh lại lết xác về rồi."

Yoongi kéo vali nhẹ như lông hồng vào căn phòng cách một đoạn không xa, vừa đi qua nhà bếp liền thấy Ami đang đeo tạp dề nấu nướng gì đó, nhanh miệng ý ới lên báo hiệu." Người yêu em về rồi."

Thay xong bộ quần áo thoải mái hơn, anh phờ phạc cười tươi chầm chậm bước ra ngồi phục trên ghế sofa, vẫn theo cái định lí: Khi muốn đứng lại muốn ngồi, khi muốn ngồi lại muốn nằm, Yoongi tiện ngả lưng luôn. Trên bàn kính gần đó, một cốc nước ấm đặt cạnh bình hoa mới cắm tươi rói đang bốc hơi ngùn ngụt. Anh mỉm cười nhẹ tỏ vẻ cực kì hài lòng, vẫn là Ami quan tâm anh từng tí một.

"Anh ăn chưa?"

"Chưa. Anh chưa đói, nên chưa ăn."

"Em cũng không đói lắm. Chúng ta nhậu một bữa không, cho dễ ngủ. Cũng hơn mười một giờ đêm rồi."

"Ok tốt thôi. Trong bếp vẫn còn Soju chứ?"

"Vâng. Em nấu nốt mì, rồi làm thêm mấy món vặt nữa."

"Lại nấu mì? Suốt mấy ngày qua em ăn mì nấu suốt?"

"Không có đâu. Em ăn thịnh soạn lắm, không có anh nên em nấu nhiều, một mình em ăn cho sướng."

"Dạo này ăn mì nhiều, nóng trong nên mặt em nổi mụn nhiều lắm đấy." Yoongi không quan tâm lời khoe khoang của cô, buông một câu xanh rờn.

"Không có đâu. Em đọc thông tin là mì này không gây nóng mà. Mặt em vẫn nhẵn mịn."

"Hửm? Em vừa bảo gì?"

"À..không không có gì. Xong rồi, bàn nhậu được bày ở lan can ngoài trời nhé."Ami tránh né câu hỏi của Yoongi, vì cô biết anh rất sắc sảo, càng nói thì cô càng dễ lộ tẩy. Lí lẽ của Ami, dường như chẳng là cái đinh gì so với sự tỉnh táo và phản dame của Yoongi cả.

----

"Cạn!"Ami nâng chén rượu thứ sáu, mặt đã đỏ ửng như ông mặt trời giữa ban đêm tối om.

"Hôm nay rượu ngon nhỉ?" Cô tiếp tục làm trò, giơ ngón cái biểu cảm cho Yoongi đang ngồi đối diện mình, chuệnh choạng như sắp ngã về với đất mẹ. Anh ngồi nhìn cô người yêu đang say nồng với loại rượu cay cay đang làm mấy trò ngớ ngẩn rất dễ thương, cũng rất tức cười. Hôm nay say quá rồi, không có tí chủ ngữ nào trong câu nói của Ami nữa cả, huống hồ là kính ngữ

"Ăn thêm tí kim chi đi. Uống nhiều rượu sẽ rất cồn cào."

"Bỏ đi nào, cạn thêm li nữa."Ami tiếp tục gạt tay Yoongi đang gắp miếng kim chi vào bát mình, tay còn lại nâng chén rượu đã rớt qua rớt lại gần một nửa, hướng về phía anh, ánh mắt rất giống kiểu thách rượu của hai người đàn ông với nhau. Yoongi thở dài, nâng chén của mình lách cách vào chén của cô, rồi tu một hơi không biết trời trăng gì nữa.

"À từ từ, em cho anh xem cái này." Ami lấy điện thoại từ trong cái túi trước bụng của áo hoodie đang mặc một cách khó khăn, đưa ra trước mắt Yoongi đang ngẩn ngơ nhìn mình.

"Hức hức, dễ thương chết mất." Ami chỉ đợi Yoongi kịp nhìn thứ đang có ở điện thoại, rồi liền thu lại về phía mình, ngồi ngắm nhìn rất chăm chú, môi chu chu ra như đang hờn, hai mắt lim dim như đang biểu cảm rất mãnh liệt.

"Ù uôi, đẹp trai thế."

"Ù uôi, em bé em bé cute."

"Ù uôi, ù uôi, tớ ghét cậu!"

Yoongi ngồi nhìn Ami đang thốt ra mấy câu sến sẩm, trông nơi đôi mắt sáng rực lên như sao sa, trong lòng anh lại có chút nhói nhói.

"Anh biết không, hức...cậu ta bỏ em suốt bao nhiêu lâu, lâu ơi là lâu. Em rất ghét cậu ấy."

"Rồi, rất đáng ghét. Giờ thì vào nhà được chưa?"

"Không được, phải mắng cậu ta, cho chừa đi. Hức.." ami nhìn Yoongi, hai mắt rưng rưng như sắp trào nước mắt khỏi khóe mi.

Yoongi không chịu nổi nữa, liền kéo ghế mạnh tay đứng dậy, bế thốc Ami vào phòng ngủ bên trong, đặt xuống giường êm.

Ami hai mắt vẫn trố ra nhìn anh, hai tay hai chân dãy dụa lên nhăn chăn nhăn gối, lăn lộn sang bên kia rồi sang bên nọ, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong men rượu nồng nặc.

Yoongi nhìn Ami cười khổ. Mới có mấy ngày thôi, trông cô đã gầy đi rất nhiều, thân hình như lọt thỏm trong chiếc áo hoodie mỏng. Ăn mì nhiều có thể giảm cân?

Nằm nhẹ xuống bên cạnh Ami, Yoongi kêu than vì hai tay Ami bỗng xoay lại đập trúng phóc vào bụng anh đau nhói. Cô xoay người về phía anh như tìm được hơi, ôm lấy chặt như sợ bị bỏ rơi. Anh yên tâm ngả đầu lên gối, vòng tay ấm áp lại hướng dành cho cô gái nhỏ đang ngọ nguậy bên cạnh như em bé, tham lam hít lấy hương thơm thảo mộc nơi mái tóc Ami, tay vuốt theo chiều lưng như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Yoongi, sao hôm nay trời không có sao."

Ami nói lí nhí trong cổ họng, sau đó chưa kịp nhận câu trả lời của đối phương, rất nhanh đã kịp rúc vào lồng ngực mang hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, giống như mùi mật gọi mời ong bướm.

"Có...có em."Yoongi ôm chặt Ami hơn. Ngay trong lúc này, anh lại cảm thấy cuộc sống cần cô nhiều hơn nữa, nhiều hơn.

Người ta bảo mỗi khi tức giận sẽ thường nói tiếng địa phương, còn trong tình yêu với Yoongi, Ami tức giận sẽ gọi người yêu hơn mình bốn tuổi bằng cậu, xưng tớ.

#July



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ