Phần Không Tên 31

303 24 2
                                    


Hôm nay, khi đang định đi ngủ vì trời đêm đã lạnh lẽo lắm rồi, em bỗng dưng thấy anh thông báo Vlive.

Chả hiểu sao, như một thói quen, em ấn vào mà đầu óc còn trống rỗng.

Kia rồi, anh kia rồi. Một chàng trai tuấn tú dễ thương nhất mà em biết. Một chàng trai có nụ cười em cho là đẹp nhất. Một chàng trai mà em cho là một thiên thần. Không! Anh chẳng phải thiên thần gì cả. Anh là một chàng trai...

Một chàng trai mà em yêu thương nhất.

Nhìn anh trả lời từng dòng bình luận của fan hết chi là vui vẻ, trong lòng em cũng bớt lo lắng đi phần nào. Từ lúc bay đến nơi, anh vẫn chưa gọi điện thông báo. Điều đó khiến em có phần lo lắng. Anh có biết tay em khi đó đã run run như thế nào?

Không, em mong vậy. Anh còn nhiều thứ phải lo...

Em cố chen một chân vào dòng bình luận hối hả, với một câu yêu thương em vẫn hay nói với anh khi lòng u mê trong em trỗi dậy, rằng là em yêu anh, yêu anh tựa như mây trời, tựa như biển cả...

Em chẳng biết anh có trông thấy không. Nhưng được nói lời yêu thương với anh vẫn khiến em tốt lên.

Thế rồi em chẳng rằng chi nữa, ngồi nghe giọng nói của anh, em nằm trên chiếc giường nhỏ, chui rúc trong chiếc chăn bông dày cộm anh mang về tuần trước bảo rằng để cuộn tròn em lại cho ấm. Đôi mắt em, dần dần nhắm lại, song tâm hồn em vẫn thả theo từng thăng âm thanh trầm trong giọng nói của anh.

Đêm đó, em mơ một giấc mơ,

Một giấc mơ mà em chỉ là một dòng bình luận nhỏ nhoi trên Vlive, sẽ luôn luôn bị đẩy đi, đẩy xa khỏi tầm mắt anh. Thật đáng sợ! Em bừng tỉnh, trán vã mồ hôi, đôi môi mím lại như muốn cắn cho chảy máu. Lồng ngực hô hấp dồn dập, em định hình lại mọi thứ trong bóng tối. Giấc mơ ấy lại ùa về trước mắt, khiến em choàng nhảy ra khỏi giường, bật đèn điện sáng trưng.

"Min Yoongi, anh ở đó chứ?"

Em quyết gọi điện thoại cho anh, dù em biết bên kia anh có khi đang nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập và khoảng thời gian trò chuyện với fan.

"Min Yoong! Min Yoongi ơi! Mau trả lời em...đi..."

Em hốt hoảng khi mãi chẳng nghe thấy giọng anh đáp lại.

"Min..."- "Anh đây, anh đây." Anh đáp lại rồi.

Trong phút chốc, em cảm giác trái tim như ngừng đập bỗng chốc tìm thấy một nguồn sáng của sự sống.

"Anh đây, anh đây. Có chuyện gì sao?"

"Em...em..." Em nói ngập ngừng, vì ngoài nhớ anh, em chẳng có chuyện gì để nói cả. Thế rồi, em lại nghe thấy tiếng anh cười ngượng, tiếng anh thở dài. Em toan cúp máy, như một đứa trẻ con nghịch điện thoại gọi đi lung tung, song Yoong đã ngăn em lại.

"Ngoan, hãy về phòng ngủ nào. Và rồi mở cửa tủ quần áo của anh ra nhé, nghe lời anh."

Yoongi không ở đây, nhưng Yoong biết em không ở trong phòng ngủ.

Em răm rắp nghe lời anh, chạy một mạch về phòng ngủ. Mở cửa tủ quần áo của anh, em há hốc miệng kinh ngạc. Trong cửa tủ, lấp đầy khoảng trống của tủ quần áo sau khi anh dọn đồ là một con Kumamon rất to. Em chật vật bưng nó ra, liền thấy nó được mặc một cái áo của anh.

"Hãy trèo lên giường thôi nào. Chúng ta cùng đi ngủ."

Em cười ha hả, nhảy tót lên như một đứa trẻ. Rồi ngả mình vào con Kumamon, em ôm lấy điện thoại.

"Đắp chăn đi. Trời rất lạnh."

"Yoongi à, trong lòng Kumamon rất ấm, không cần đắp chăn nữa."

Thế rồi em cứ thế chìm vào giấc ngủ. Chẳng phải vì Kumamon ấm, mà là vì chiếc áo sơ mi mang mùi hương anh.

#July

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ