nỗi ưu phiền của em

220 15 3
                                    

Em sống một cuộc đời không năng động lắm. Nhiều lúc em tự hỏi, liệu em yêu anh có phải đang làm nhòa đi nhiệt huyết của anh trong cuộc đời không?

Giờ anh sống ít mệt mỏi hơn. Có lẽ vì khoảng thời gian vất vả đã qua. Hồi đó, nhìn cách anh sống, em cũng nghĩ anh mệt mỏi và uể oải lắm rồi.

Em cũng sống như vậy, bằng một cách nào đó.

"Nhiều khi, em nghĩ rằng, một chút thôi ý, rằng em sống nhàm chán quá. Em không có sự kiện gì nổi bật trong một cuộc đời của em cả."

"Cuộc đời mình, đâu cần phải nổi bật đâu em."

"Nhưng, như vậy có tính là mình chỉ đang tồn tại không?" 

Câu hỏi lớn mà em hay gặp, một câu hỏi phổ biến em có thể gặp bất cứ đâu:

"Bạn là sống hay chỉ đang tồn tại?"

Anh cầm lấy bàn tay em, mân mê ngón tay em. 

"Cho dù là một bông hoa không thơm lừng, thì nó cũng là một bông hoa mà. Một bông hoa mà sẽ có người yêu thích và ngưỡng mộ thôi."

Chưa kịp chờ phản ứng của em, anh nói tiếp:

"Hoặc là, bông hoa ấy cũng không cần một ai ngưỡng mộ cả. Nó sống là để có thể đón ánh mặt trời, ngắm nhìn cuộc sống mà."

Vậy là thật ra, sứ mệnh của con người khi đến với thế giới cũng không cần phải quá nặng nề.

"Nhưng mà, anh cũng sống một cuộc đời nổi bật mà?"

"Nhưng anh cũng từng có khoảng thời gian uể oải mà."

"..."

"Thật ra, nếu em muốn có một cuộc đời nổi bật, thì anh đã thấy cuộc đời đó của em từ lâu rồi mà."

Em bật dậy, vội hỏi:

"Ở đâu anh?"

Anh từ từ chỉ tay vào cái má mình.

"Anh nè. Em đã yêu anh một cách năng nổ mà."

"Năng nổ đâu nhỉ?" Em quay mặt đi, giả vờ đánh trống lảng.

Em lại giả vờ quên rồi.

#july


Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ