Anh mang về nhà mình một bức tranh màu xanh. chỉ một màu xanh với sắc đậm nhạt khác nhau.
"Anh đã bắt đầu nó một tiếng trước, khi anh đang live trên Youtube với mọi người."
Em từ trong bếp chạy ra phụ anh một tay. Anh cười cười nhìn dáng nhỏ bé khó nhọc bưng bức tranh to đùng vào dựa vào bức tường trắng của căn nhà nhỏ.
"Em có xem. Thật là thiếu kiên nhẫn với anh mà. Anh quay lưng lại suốt, em không hiểu tại sao mình có thể xem anh tô màu một bức tranh lâu như thế."
Em không thích nhìn anh làm việc lắm. Anh của khi ấy rất tập trung và em cảm thấy mình như khác thế giới với ông chú này.
"Có thể tấm lưng này là điểm quyến rũ mới của anh." Anh cười. Em vỗ lưng anh bôm bốp.
"Anh mơ đi." Em chán nhìn anh, quay lại vào bếp với nồi súp khoai tây.
Anh lắc đầu. Chưa bao giờ em khen anh cả. Đối với em anh như một người đàn ông nói không với quyến rũ.
"Chả bao giờ em khen anh cả. Em chỉ thích mỗi abs của mấy người kia thôi."
Anh đá xéo tới những người anh em của mình.
"Anh đừng có mà so sánh thế nhá. Trả em cái tạp dề đi. Dính hết sơn rồi chứ gì?"
Em đánh trống lảng, đòi lại cái tạp dề anh mang đi để che chắn quần áo khi vẽ.
Anh chu môi. Cái kiểu khiêu khích khinh bỉ chứ không phải dễ thương như mọi người thường thấy đâu, nhìn mà muốn đánh ấy.
Có trời mới biết, khi em giặt tay chiếc tạp dề anh tung lại cho mình, vừa cười vừa lắc đầu.
Có trời mới biết, trong điện thoại em ghi lại bao nhiêu tấm ảnh nội dung như một, tấm lưng anh quay lại với bức tranh cả tiếng chưa sơn xong.
Cũng chỉ có trời mới biết, em thấy anh khi đó boyfriend material như thế nào TT
"Nói chung nhìn anh của khi đó cũng được."
Em ghé vào tai anh khi anh đang ngủ.
#July.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.