"Em bảo anh mặc áo vào, sao anh không mặc?"

389 21 0
                                    

"Yoongi."

Ami bên Hàn vẫn đang ăn dở cốc mì cay, tự nhiên lướt lại newfeed sau một khoảng thời gian stream căng như dây đàn, liền thấy Yoongi trong chiếc áo mỏng giữa trời New York, thở ra khói, cả người run run.

"Ơi, gì đấy?"

"Sao em bảo anh mặc áo, anh không mặc vào?"

Giọng em nói, có chút bực bội.

"Ừ thì stylist chọn trang phục mà." Anh biết em có ý giận.

"Anh không thích cái áo em mua đúng không?"Em tăng tông giọng.

"Không hề. Em biết anh không tùy ý được mà." Anh nhẹ nhàng giải thích. Còn em lại càng tức tối." Em phải tin anh chứ." Anh ngọt ngào, giọng pha chút đáng yêu.

"KHÔNG, CÓ CHẾT EM CŨNG KHÔNG TIN ANH!"

Em hét lên qua điện thoại. Trước khi cúp máy, anh nghe tiếng nức nở của em vang lên.

Em ở bên này mặt đang méo mó, cau có như một bà cô. Trên mắt đã đọng nước. Ai biết gì mà tin anh? Ai biết gì mà nghe anh?

Anh ở bên này đã về phòng mình, đèn ngủ lập lòe. Anh định đi ngủ, nhưng giờ thì lại tập trung quá độ vào cuộc gọi ngắn ngủn của em. Em giận anh, chỉ vì anh không nghe lời em mặc áo của em à?

Anh biết em vô lí. Nhưng anh không biết giận em. 

Anh gọi lại, tiếng tút dài báo hiệu rằng người yêu của anh chả còn ở đó, phiền anh hãy biến đi để người yêu anh không òa khóc thêm nữa, vì anh ngầm đoán rằng em bên kia đã khóc ướt gối, nước mũi chảy tèm lem cả rồi.

"Ami, em nghe anh đây.

Anh vẫn ổn. Giờ anh đã lên giường rồi. Đang nằm trong chăn ấm, rất ấm."

Anh ghi âm một đoạn. Giọng anh đã khàn khàn rồi.

"Giọng anh khàn. Em không thích nghe."

 Em nói lại qua một đoạn ghi âm khác.

"Được. Không nghe."

Ừ, em không muốn nghe.

Ừ, anh biết em không muốn nghe.

Anh cười, em khóc.

Trên mắt anh cũng đã có chút long lanh.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Anh đặt lưng xuống giường....

#july

Giời ơi, có thể chạy qua Mĩ rồi lôi Yoongi về không? Yoongi lạnh mà tay chân mình cũng run run.

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ