Giáng sinh D-5

154 14 1
                                    

Anh ngồi kéo kéo những ngón tay của em. Không hiểu có phải gõ máy tính nhiều mà em thấy mỏi nhức quá trời.

"Anh ơi nhức quá TT"

"Được rồi, tí anh thử đi hỏi xem có thuốc không, anh mua cho em uống."

"Được rồi anh ơi, cũng lâu rồi, anh quay lưng ra đây,đến lượt em xoa bóp cho."

Anh quay lưng, nghe theo lời em. Cảm giác được vận động ngón tay, xoa bóp cho anh khiến bàn tay em đồng thời cũng rất dễ chịu.

Thế là em cứ thế xoa bóp cho anh hết một buổi chiều.

----

"Anh ơi em thích ăn lòng trắng."

Trứng luộc thì chỉ có lòng trắng là dễ nuốt nhất thôi.

"Ăn lòng đỏ đi chứ." Anh phàn nàn, lòng trắng thì ngon nghẻ, có chất gì đâu.

"Kệ em. Cho anh lòng đỏ, anh thích mà."

Thế là em có hai lòng trắng, anh có tới hai lòng đỏ, hai người ngồi cười khì khì.

----

"Trời đất đừng có cho chân em sang bên anh!!"

Anh nằm trên giường ấm áp, em mới từ ngoài về lạnh toát, bay ngay lên giường, nằm cái chăn đã có hơi ấm, cho chân sang bên gác lên anh, tay đưa tay lên mặt anh sưởi ấm.

Một người ấm áp, một người lạnh buốt.

"Ấm quá."

----

"Anh ơi, anh ăn quýt nè."

Em chìa rổ quýt ra cho anh.

"Ngọt không anh?"

"Ngọt."

"Của em chua quá TT"

"Cho em một miếng." Anh gỡ một múi lớn, mọng nước nhất, đưa cho em.

"Em cũng cho anh một miếng."

Anh với em đều được ăn quýt chua, quýt ngọt.

---

Em chạy ra kia phát cái CD player treo trên tường.

"Anh ơi, anh hát đi."

Anh cất tiếng hát vui vẻ. Không một tí nào chần chừ, ngần ngại. Và tiếp sau đó, em sẽ chạy ra giữa nhà, nhảy qua nhảy lại, theo từng giai điệu, có nhẹ nhàng, có mạnh mẽ, sôi động, gương mặt biểu cảm thật hài hước.

"Sau này anh đàn piano đi. Em sẽ nhảy thật xịn."

Anh gật gật. Một người dám hát, một người dám nhảy.

Em và anh, điều gì cũng có thể bổ sung cho nhau.

Em với anh, hòa hợp đến lạ.

Tưởng chừng nếu thiếu vắng, sẽ phải ăn quả quýt ngọt một mình, hay phải ăn tới lòng đỏ khô khan.

Rất khó sống.


Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ