Giáng Sinh D-1

179 15 1
                                    


Đúng là lúc chơi hết mình, lúc deadline dí thì hết hồn mà.

Em vừa ăn cơm vừa than vừa khóc, cảm giác như ăn bát cơm cũng không ngon vậy. Sếp lớn liên tục gọi chạy dự án, em thong thả mấy ngày nay, cứ ăn cứ chơi, cứ yêu cứ đương với anh, đến giờ mới bị đuổi đánh nè.

"Thôi, em ăn cẩn thận vào nào." Anh nghiêm túc. Em y hệt như hồi còn đi học, đến lúc sắp thi rồi mới ngồi khóc lóc, kêu than, sợ sệt.

"Nhưng mà anh ơi TT" Em mặt mày méo xẹo, cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.

"Nào, không được kiểu đấy nhá. Chơi bời đủ rồi giờ đi làm chứ còn gì nữa." Anh nhìn em, nhăn mặt nhăn mày. Lớn rồi mà.

"Hay thôi anh cứ ăn cơm trước đi, em đi vào làm cho xong, rồi em ra ăn sau." Em lo quá trời, bồn chồn không nuốt nổi cơm.

"Việc nào ra việc nấy. Ăn cơm đã cái con bé này." Anh nghiêm nghiêm. Nhưng mà em chỉ nhìn  anh một tí vì sợ, rồi sau đấy cũng xin anh chạy vào phòng làm nốt việc.

Mãi đến hai giờ sáng em mới chạy xong. Cơm trưa không ăn, cơm tối cũng bỏ. Anh cũng đã đi ngủ lâu rồi vì em bảo thời kì dưỡng bệnh nên không cho anh ngủ muộn quá. Bụng em đói reo réo, nhưng mà em không muốn nấu ăn. Cũng tại mình ham chơi bỏ bê công việc, giờ lại đi lạch cạch đĩa bát làm phiền anh thì em không cam. 

Tặc lưỡi, em chạy về phòng cũ, ngủ một mình.

Em vẫn đang lướt điện thoại, chợt giật mình thoăn thoắt. Trong nhà có tiếng động. Như có ai đấy đột nhập vào vậy. Đúng là buồn cười mà, được hôm ngủ riêng thì lại gặp phải sự vụ đáng sợ như thế này.

Em cứ giữ giữ lấy tay nắm cửa. Tiếng bước chân lại gần phòng em. Em run lẩy bẩy, cầm điện thoại ấn loạn xạ số anh để cầu cứu.

"Là anh đây."

Ôi mèn đét ơi! Em thở cái mạnh.

"Anh làm gì vậy? Tiếng ồn lớn quá làm em tưởng nhà có trộm."

"Mở cửa ra, tôi bưng cơm vào cho cô." Anh mặt mày méo mó, qua ánh đèn mập mờ rooif nhưng mà em thấy rõ cái ánh nhìn xấu xa của anh.

"Không ăn cơm mà dám đi ngủ. Gan to lớn mật thật sự."

#july



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ