smile

182 18 3
                                    


"Anh ơi em bảo" Em kéo kéo cái lưng áo khi anh đang ở trong bếp nấu ăn.

"Anh cười đi..."

Nụ cười khởi đầu là nụ cười còn ngái ngủ, anh mím môi rồi mỉm mỉm để hai cái má tròn lộ ra hai bên. Cười này là cười kiểu gì chứ chả phải cười.

"Anh này, anh cười đi"

Em nhờ anh cười một tí thôi. Trời trưa nóng bức nên em không cười nổi, phải nhờ anh cười đấy.

Nụ cười này anh cười hờ hờ, kiểu con bé này bị hâm hay sao, tự dưng lại bảo anh cười. Hờ hờ hờ, ôi cuộc tình thật là nhạt nhẽo!

Đến chiều, em đang ngồi xem phim hài với anh. Anh cười thêm một phát thích chí, cười mà mắt nhỏ tí lại, hai hàm răng lộ cả ra và xung quanh anh là nắng tỏa ra đó! 

Tối khuya, lúc chuẩn bị đi ngủ, em bật cái quạt, ngồi trước đó há miệng o o mấy lần, nhìn dị hợm lắm luôn. 

"Anh cười đi !! O  O!!"

Anh cười khanh khách, ngã lăn ra giường ôm bụng. Tiện tay kéo em xuống nằm cùng.

"Em cũng cười đi! O  O"

Trong căn phòng tối om chi có hai kẻ dị hợm cười với nhau những tràng cười. 

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ