Anh chăm em từng chút

287 21 0
                                    


Em phải uống thuốc bổ mắt vì nhìn màn hình điện tử nhiều, sau khi bị cận cũng yếu hơn rất nhiều. Mỗi lần đi khám là khi đó mắt em báo động luôn rồi. Em cũng sắm nhiều thuốc bổ vì em cũng sợ yếu mắt lắm, nhưng chỉ hừng hực được một thời gian là em cũng quên béng, để xó chúng hết thảy.

Anh dọn dẹp nhà cửa thấy thuốc bổ em toàn quên không uống nên lo lắm. Mỗi lần bảo em là em lại ậm ừ rồi cũng quên ngay tức thì. Thế là một hôm, anh bất lực quá, nhận trên mình trọng trách mới.

Nhắc em uống thuốc.

Anh cài nhắc nhở trong điện thoại. Anh dán giấy note ở bàn làm việc. Mấy lần còn cài làm hình nền điện thoại với máy tính. Anh làm đủ cách, mất bao thời gian để rèn thói quen nhắc em uống thuốc.

Thế là có một hôm em với anh giận nhau chuyện vặt, em làm việc đến khuya ở ngoài, bỏ anh nằm ngủ một mình trong phòng. Nhìn đèn phòng đã tắt, em vừa hậm hực làm việc vừa nghĩ kế giận anh. Đêm nay nhá, em sẽ nằm ngủ ngoài sofa, rồi mai dậy sẽ không thèm nói chuyện với anh đến lúc anh xin lỗi mới thôi, không thì em sẽ chiến tranh lạnh cả tuần cho bõ ghét. Người ta yêu anh như vậy mà nay người ta giận không thèm nói một câu gì đã đi ngủ rồi!

Thế là lúc em chuẩn bị đi ngủ, đi qua phòng anh lại thấy anh lò mò dậy, lấy thuốc trong hộc tủ, để sẵn cho em với ly nước ấm bên cạnh, lại lò mò đi vào, nói khe khẽ:

"Em uống thuốc đi rồi hẵng đi ngủ."

Thế là tự dưng, cái gối với cái chăn ở ngoài sofa nay lại mò vào lại phòng ngủ. Đèn điện tắt hết cả, chỉ thấy có cái tay lén lút ôm eo người yêu, đầu óc cũng nhẹ bẫng, quên sạch kế hoạch giận dỗi vừa bày ra lúc nãy.

Nếu mà anh không cầm lấy tay em là thôi em lại ra ngoài sofa đấy!

#july

Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ