Trời mưa mùa hè thì cũng thích. Nhưng mà chúng hay có sấm chớp và khiến em giật mình.
Ngồi trong nhà mà em cứ cảm tưởng như sét sắp giáng xuống đầu mình rồi.
"Anh ơi người ta bảo nếu sấm sét thì không nên ngồi gần nhau."
Nhưng mà em sợ lắm rồi. Mỗi lần chớp lóe là em chỉ muốn chạy vù lại ôm anh cho đỡ sợ. Có người yêu là để làm gì?
Nhưng mà so với sợ sét đánh thì em sợ không ôm anh hơn. Thế là kệ, em chạy lại ôm ghì luôn.
Trời đêm tối om. Nhà bật ít đèn. Không khí dịu mát khoan khoái. Tiếng mưa rơi vẫn còn nhưng đã thôi dữ tợn, em vào bếp, pha tí nước uống, cà phê, đổ đầy đá, mang ra ngoài ban công.
Cái mái hiên được em với anh hì hục đóng lắp, mưa rơi tiếng siêu lớn nhưng nghe cũng vui tai. Căn nhà ít khi có tiếng động lắm, lúc mưa như thế này có chút gì đấy khuấy động lên.
Cho anh một li. Em một li. Cụng một cái.
Em uống một hơi.
Có mấy cái ghế lười, sofa để lộn xộn. Chỗ để cho chúng mình nằm soài,gác chân, làm việc, học tập, đọc sách, viết lách, chợp mắt đủ cả. Cũng thích, cũng thoải mái.
Gió lớn thổi mát rượi. Mái tóc em bay bay. Cảm giác mát mẻ như xoa dịu cái đầu nóng bừng, cái máy tính nóng ran ran vì làm việc hết công suất. Lúc nào mỏi người quá, hai đứa lại tựa lên lưng người còn lại, tay chân khua qua khua lại lung tung cả.
Nhìn cái bóng đèn dây tóc vàng chói, em nằm soài lên lưng anh, mắt cũng dần nhắm lại. Mặc cho cái máy tính còn đang mở, deadline còn đang chờ, em cứ tựa lên vai anh, ngủ khò khò.
--
Em vừa ngủ. Anh đằng này cảm nhận rõ từng nhịp thở. Đỡ lấy em, đặt em gối đầu lên đùi. Cái lưng mỏi nhừ của anh cũng đã tựa ra đằng sau, vặn khớp cái rắc. Anh nhìn trời mưa ngoài kia, rồi lại nhìn em, nhấp một ngụm cà phê mát lạnh. Anh muốn chợp mắt một chút, nhưng mà nghĩ thế nào, lại hì hục để em nằm lại trên ghế dài, rồi đi thu dọn giấy tờ cho em, tránh để gió thổi mất. Rửa li, dọn dẹp, khép cửa sổ vì gió đã nổi, cơn dông đã về, mưa lớn hắt vào bên trong, làn da anh còn cảm nhận được.
Xong xuôi cũng đã hơn một giờ sáng. Anh lại tìm vội cái chăn mỏng, chạy lại nằm với em. Ôm em vào lòng, mắt anh nhắm lại, một cảm giác dễ chịu khiến anh hạnh phúc.
Tuổi trẻ của chúng ta làm việc vất vả, cuộc sống cũng rất đơn giản qua loa. Nhưng một tương lai nào đó đang chờ hai ta, về một mai khi hai ta đã sẵn sàng, anh sẽ sớm đón em về, trong bộ váy cưới rực rỡ nhất.
Vậy nên cả hai đều nỗ lực, đến mức quên đi những bữa cơm đúng giờ, ngủ lại trên ghế qua đêm, làm việc đến khi trời sáng.
#july
Fic "Em và Anh" có khá nhiều chap rồi á mọi người. Mình có ủ ấp xây dựng tương lai xa hơn cho hai bạn trẻ nữa. Mình đang băn khoăn có nên tiếp tục fic nữa và viết song song một fic gia đình, hay là end fic này và chuẩn bị cho 1 fic nối tiếp hay không. Mình cũng không chắc sẽ ổn với fic gia đình đâu (vì mình còn chưa có ngừi eo chứ đứng nói đến vụ chồng con :)), nhưng mà yoongi là husband type của mình nên mình khá thích. Mong mọi người cho mình ý kiến với nha nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.