Em hôm nay bật một lon nước ngọt có gas. Cho vào mấy viên đá to, đợi lạnh buốt em mới uống.
Anh nhìn em uống nước ngọt như vậy, biết em đang mệt. Bàn tay anh mò mẫm đến bên cạnh, nắm lấy tay em.
"Anh pha cho em li trà. Đừng uống lạnh."
Em không hay uống nước ngọt. Chỉ khi nào cuộc sống em đảo lộn, thói quen uống trà của em mới bị trì trệ.
Em không nói gì, lặng lẽ nhìn anh đi vào bếp, mở chiếc tủ gỗ em vẫn yêu thích để lấy cho em một túi lọc trà hoa cúc. Em nhắm đôi mắt lại, xoa dịu sự mệt mỏi đang thường trực.
Tiếng dép lê của anh đang lộp cộp lại gần. Em mở mắt, định uống thêm một ngụm nước ngọt nữa thì anh đã vội cướp lấy, thay thế cho em bằng một li trà còn bốc hơi, ánh nhìn bảo rằng em hãy uống một ngụm đi nào. Em như đứa bé xinh xắn nghe theo tiếng anh, nghe lời anh uống lại một ngụm trà, thứ hương vị quen thuộc đã gợi lại trong trí não.
Kéo anh ngồi xuống, em nằm gối đầu lên đùi anh, đôi chân thu gọn lại. Anh xoa xoa mái đầu em, hôn lên má em một nụ hôn nhẹ. Cảm giác mềm mại em không nơi nào tìm thấy.
"Em chỉ uống trà khi nào em có những buổi tối thật rảnh rỗi và thư thái. Anh pha trà không đúng lúc rồi, anh biết không?"
Anh biết chứ. Biết thừa cái thói quen bỏ bê của em khi cuộc sống em bận rộn.
Một ngày bận rộn của em, em chọn ăn mì thay vì nấu hẳn hoi một bữa cơm.
Một ngày bận rộn của em, em tắm táp nhanh chóng bằng chiếc vòi hoa sen thay vì ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu.
Một ngày bận rộn của em, em quên luôn việc chải lại mái tóc bù xù, mặc một chiếc áo phông em thích hay ngồi nhìn ánh nắng tỏa cả ngày.
"Một ngày bận rộn của em, em quên luôn cả việc chí chóe trêu chọc anh và hôn chùn chụt lên má anh. Nụ hôn của anh khi nãy là một lời nhắc nhở."
Hãy hôn anh như em vẫn thường làm.
Hãy yêu anh như những ngày em rảnh rỗi. Đừng bỏ bê anh lại cùng với chiếc áo phông em thích, chiếc bồn tắm nhỏ và li trà hoa cúc thơm lừng.
"Em đã rất bận rộn. Em dường như đã quên mất nhiệm vụ của mình."
Nhiệm vụ xây đắp thêm một phần nào đó của lâu đài cát. Em chỉ mải lo nghĩ về những viên gạch của một ngôi nhà vững chãi mà quên đi chiếc lâu đài cát của chúng ta-chiếc lâu đài cát không là vĩnh cửu, nhưng mỗi khi bị sóng biển cuốn đi, lại được xây đắp lại.
Em thu mình, ôm lấy bàn tay anh, nâng niu xoa xoa nó.
"...em xin lỗi..."
#July
Thời kì tới, chắc mình sẽ tạm thời bỏ rơi nơi này một thời gian. Vì không có Min Yoongi nhắc nhở nên mình sẽ tiếp tục bận rộn. Lịch học đang dày đặc và mình còn nhiều mục tiêu định ra.
Mình sẽ sớm trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và Anh
FanfictionMột vài câu chuyện khi bạn Ami có đồ người thương đáng yêu Min Yoongi làm bạn trai. Vui, buồn, lộn xộn cả. Nhưng yêu thương vẫn là chiếm diện tích lớn nhất.