Có kẻ rình mò tôi buổi đêm

361 23 0
                                    

"Em đã về rồi đây!"

Em từ ngoài cửa hớn hở chạy vào, trên tay cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, trên vai vẫn còn cái balo to đùng đùng luôn.

Chẳng thấy anh đâu cả. Để xem, trong bếp không có, trong phòng khách chiếc ghế nệm trống người, trong phòng tắm...cũng không có.

Suy ra chắc chắn ở trong phòng ngủ.

Đúng như dự đoán, cánh cửa phòng mới mở ra liền thấy anh đang cuộn tròn thành một đống, nhìn như chiếc bánh cuộn em mới thấy lúc đi chợ về. Mlem mlem, ngon quá ngon quá!

Em khẽ đóng cửa lại, rồi mang đống đồ hãy còn cầm trên tay mang đi cất vào tủ lạnh. Em cũng tính nấu gì đó, bụng em kêu liên hồi, nhưng em chẳng thèm ăn. Em tính rồi, em sẽ phi vào giường ngủ với anhhhhh.

Anh thường đuổi em đi lắm, bắt em ngủ phòng của mình. Trong khi anh chả biết giường anh êm hơn cơ.

Thế là trong đêm tối, có đứa lẻn vào phòng anh, hí hoáy trèo lên giường, như con sóc nhỏ chui dần vào tấm chăn, luồn thân người vào tay anh,mắt nhắm hi hí.

"Về phòng đi. Chưa đủ 14 ngày đâu."

"Không cần không cần đâu mà."

"Đeo khẩu trang vào đi em."

"Thế là anh cho em ngủ ở đây đúng hơm?"

"Không. Về phòng đi."

"..."

"..."

"..."

"...Đừng có giả vờ. Bụng em kêu kìa. Dậy ăn gì đi rồi đi ngủ đi. Hôm nay em về muộn lắm đó."

"..."

Anh không nói gì, lặng lẽ rút phắt cái tay mình ra không ôm em nữa, quay lưng lại. Ui da, vai anh bị em tì lên đau quá!

Em vẫn nằm im phăng phắc. Đừng nói là em ngủ rồi! Thế là anh lại lần nữa ngồi dậy có hơi khó khăn, kéo em dịch lại giường, rồi định đi sang phòng em ngủ.

"Em đùa anh có tí. Anh cự tuyệt em thế!"

Em tức lắm, ngồi phắt dậy, giẫm chân huỳnh huỵch rồi nhảy xuống giường, điệu bộ tức tối, phi ra ngoài cửa, không ngoái nhìn anh một lần.

Anh nghe tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng bật bếp gas kêu rộn ràng. Anh chịu thôi, cười mỉm rồi yên tâm nằm xuống, tay có xoa xoa lại nơi em vừa nằm. Con bé này tỏa nhiệt à, nằm có chút đã ấm cả giường rồi. Aigooo.

Nói rồi anh mới yên tâm ngủ đi. Lần này anh ngủ rất ngon, dù anh có nhớ em, dù mùi hương nhẹ nhàng của em chỉ chốc lát đã mất. Mũi anh tê dại đi cũng phải, anh chẳng ngửi được gì nữa, chỉ chăm chăm hít hà trên tay áo mình hãy còn đọng lại chút  mùi hương của tóc.

Đêm đã khuya, căn nhà nhỏ của hai ta cũng đã tối đèn, chỉ còn chiếc đèn lập lòe trong phòng bếp.

Em vẫn ngồi đó, được hai tiếng rồi. Ngồi cày MV này, làm bánh này, sơ chế mấy thứ đồ linh tinh này. Em vẫn chưa ăn, em có việc quan trọng hơn.

Em nhẹ từng bước tiến lại gần cánh cửa phòng anh như một tên ăn trộm. Khẽ khàng cầm lấy tay nắm cửa, mở ra.

"Giời ạ, địch khóa cửa rồi."

Thế là em lại lặn lội ra ngoài, trèo từ cửa sổ vào phòng anh. Cái cửa sổ bé tí em phải một tay giữ rèm, một tay bám lấy khung cửa, lặng lẽ trèo vào mà vừa vặn che được ánh đèn đường, không có anh dậy mất.

Cạch! Khiếp, cửa gì kêu to thế, trật tự một tí!

Anh khẽ giở người, chết, em nằm xuống sàn nhà, một lúc sau mới ngoi lên.

Thế là cuối cùng giờ phút này đã tới, em lại gần anh, ngồi bệt xuống đất, tay rén rén bôi thuốc lên cánh tay trắng trẻo mà anh mới cởi áo ra, lấp ló dưới chăn.

Thật may là đôi mắt em không tinh tường, không sắc nét, không có em đã chảy máu mũi rồi.

Một tí nữa em sẽ xoa bóp cho anh. Từng nhịp đều đều, bàn tay em tươi tắn gieo lên trong tim anh, trên cánh tay anh từng đợt thoải mái, dễ chịu. Anh cọ cọ đầu, quay người lại về phía em, xòe rộng cánh tay, để em dễ bề lộng hành.

"Yoshhh, hôm nay em thức đến sáng!"

Thế là em thức đến sáng thật. Nhưng đồng hồ điểm đến hai giờ là em đã ngủ gục rồi. Dù mặt anh có đẹp thế nào thì mắt em vẫn mệt đó.

Đến sáng, chả hiểu sao em dậy thấy mình trên giường, sau đó liền đi ra phòng bếp, thấy một bàn ăn thịnh soạn còn nóng. Anh đã rời đi, nhưng có để em lại chút hậu đãi.

"Yoongi, hôm nay làm việc tốt nhé. Em chờ anh về."

Em ghi âm một đoạn, rồi gửi anh.

#july



Em và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ